Lôi trong túi ra một cuộn băng keo, Manami ngồi xuống quấn tên tội phạm lại như xác ướp. Đặc biệt ở phần tay và hai chân. Đề phòng trường hợp thích gây chú ý, cô bịt luôn cả miệng của hắn.
Thực ra cô chẳng muốn tốn băng keo vì một tên như thế này đâu. Nhưng đã làm thì phải tới nơi tới chốn.
"Giờ thì..."
Đi chầm chậm vào trong phòng, dừng lại trước hai con tin đang hoang mang không biết vừa rồi đã xảy ra. Có vẻ cảm nhận được có người tới gần, trong vô thức lại run lên, cố gắng lùi ra sau hơn nữa. Manami từ từ vươn tay tới gỡ băng keo đang dán miệng họ ra.
Trước khi họ kịp lên tiếng, cô đã chặn phủ đầu trước
"Bình tĩnh đi. Bây giờ hai người không sao rồi"
Manami đặt ngay một ngón tay dưới mũi làm cho giọng nói trở nên khác hẳn bình thường. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác không biết nói gì ở đằng trước vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đôi mắt xanh dương khẽ khép lại một chút. Biểu cảm hiếm khi xuất hiện vẻ rối rắm. Cô thầm thở dài trong lòng.
Đúng là cô chẳng giỏi gì về khoản an ủi người khác cả.
"Kẻ xấu đã bị bắt. Cả hai yên tâm rồi chứ"
Nghe lời thoại này giống y hệt như một anh hùng đang trấn an người dân khi đánh bại kẻ địch.
Nhưng đáng tiếc, Manami không phải anh hùng. Cô chỉ là một người qua đường vô tình bị một mối duyên nợ trong quá khứ kéo lại mà thôi.
"Bây giờ tôi sẽ cởi trói. Nhưng về phần bịt mắt, tôi yên cầu ông và cậu hãy gỡ nó ra sau khoảng 5 phút. Rõ rồi chứ?"
Mấy từ cuối được nhấn mạnh. Ông lão chỉ đành gật đầu. Cậu trai bên cạnh thì có vẻ đã bạo gan hơn, định nhổm lên nói cái gì đó thì bị cô nhấn vai trở về chỗ cũ. Miệng đóng mở liên tục, nhưng cũng phải ngậm lại.
Manami đứng thẳng lên thở ra một hơi. Chợt tầm nhìn cô va phải những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp ở chiếc tủ đằng sau. Một tiêu đề được in trên gáy sách làm cô chú ý nhìn theo
Lịch sử quân sự- Bách khoa thư các loại vũ khí định hình thế giới
"Hửm?"
Hình như vừa nhận ra cái gì đó, Manami nhìn bao quát ra khắp phòng.
Mô hình súng. Máy bay chiến đấu. Các dụng cụ mô phỏng được sử dụng trong thời đại chiến tranh.
Thậm chí còn có cả một tấm áp phích về mã Morse dán ngay trước bàn học.
"Thì ra..."
Tín hiệu cầu cứu đó là của cậu ta.
Nhưng có lẽ đã tuyệt vọng lắm nên mới dùng đến cách đó. Vì không phải ai cũng có khả năng phân tích một thông điệp bị mã hóa như vậy. Với lại còn dùng đến đèn trong biển hiệu. Rõ ràng khả năng có người nhận ra là vô cùng mong manh. Và nếu như bị gã tội phạm phát hiện ra mình đang làm hành động kì quái như nhấn liên tục vào nút công tắc đèn thì tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Trùng hợp một cách kì quặc, người đầu tiên chú ý đến nó là một con bé được dạy dỗ bởi một Thiếu Tá chính thống trong quân đội.
Và lại xuất hiện thêm một nhân tố khiến nó tự động nhảy vào rắc rối.
Xem ra, cậu ta đã dùng hết vận may cả đời của mình rồi.
"Đáng khen đấy. Còn biết sử dụng đến mã Morse"
Bất giác thốt ra một câu, Manami xoa xoa môi tỏ ý khen thưởng. Khi đi ngang qua thiếu niên, cô không kiềm được mà vỗ nhẹ lên quả đầu đen của đối phương.
"Làm tốt lắm"
Nắng buổi trưa chiếu vào trong phòng thông qua khung cửa sổ. Bầu không khí dần nóng lên đến mức muốn nhấn chìm suy nghĩ của cậu xuống dưới biển lửa sôi sùng sục. Những câu từ đơn giản. Tông giọng đều đều không nghe ra rõ ý tứ. Ẩn sâu bên trong là một sự khen thưởng nhỏ bé.
Manami bước ra khỏi phòng.
Không để ý đến trên da mặt cậu trai, một màu hồng nhạt đang lan từ dưới cổ lên tận vành tai.
.
"Quái ! Sao tự nhiên thấy lạnh vậy nhỉ ?"
Tetsu bất giác rùng mình một cái. Lấy tay xoa xoa hai bên vai. Chợt linh tính được điều gì không ổn, cậu đen mặt nghĩ thầm
"Đừng nói là có tấm chiếu mới nào dính bã của cô ta nữa đấy nhé..."
Đệch!!
[Tetsu, ta xong rồi. Lấy cớ rời khỏi đó đi]
Trong đầu đột nhiên xuất hiện giọng nói trầm trầm quen thuộc. Thở dài ra một hơi, cậu chàng hệ thống ngã người ra sau ghế vò tóc đáp.
"Biết rồi"
[À mà...]
"Sao?"
[Nhớ đem cái xe moto ra phía sau đây luôn nhé]
Tiểu kịch trường
Q: Mẫu người yêu thích của Manami là gì?
Manami:"... Miễn là phụ nữ và con gái, đều đáng được yêu thương"
Q: Lỡ như người Manami thích là con gái. Và cô ấy chỉ thích con trai thì cô sẽ làm thế nào?
Manami:*Cười nhẹ* "Thế thì tôi sẽ giả trai suốt đời để yêu em ấy"
-------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Đố các cô, Phạm Thiên sẽ làm cách nào để chèo kéo Manami đi làm nhiệm vụ chung đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Tương lai phiêu lưu kí !
FanfictionĐây là ngoại truyện của bộ [Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắm. Khi Manami đã bị đưa tới tương lai 12 năm sau và gặp gỡ Phạm Thiên P/S:Hình tượng Phạm Thiên ngầu lòi máu lạnh có thể bị phá hủy, cân nhắc trước khi đọc =)))