12. Bình yên trước cơn bão

858 158 24
                                    

"Oáp..."

Manami ngáp một hơi thật dài, miệng chép chép vài cái tỏ ý đang rất chán. Bây giờ đã đến giữa trưa, nhiệt độ nóng hầm hập như cái lò xông hơi. Kéo lại chiếc mũ áo khoác trên đầu tránh để ánh nắng chiếu vào mắt, cô ngả lưng ra mặt ghế đá đằng sau.

Hai chân gác lên chiếc xe moto đang đậu phía trước, cô vùi mặt sâu hơn vào trong lớp áo, tay đút vào trong túi. Dáng vẻ vừa lười nhác lại vừa hờ hững mặc kệ sự đời.

Kít!!

Vài phút sau, âm thanh phanh gấp của xe ô tô xuất hiện. Manami vẫn không nhìn sang, chỉ ung dung lim dim mắt nghỉ ngơi.

Bất ngờ một bóng đen phủ lên người cô. Kèm theo đó là chất giọng trầm khàn mang theo ý nhắc nhở thấy rõ

"Đừng có ngồi ngoài nắng như vậy "

"...đó là câu đầu tiên mà anh nói với một đứa vừa tẩu thoát sao?"

Manami ngửa cổ lên nhếch môi cười một cái. Mái tóc đen cùng vết sẹo dài càng thêm nổi bật dưới cái nắng gay gắt. Biểu cảm gã đàn ông lại hiện lên sự bất đắc dĩ.

"Chứ tôi phải nói cái gì nữa đây?"

Kakuchou day day trán đáp lời. Nếu là mấy con chuột khác, làm quái gì có chuyện phải huy động cả đống lực lượng trong tổ chức và còn nói chuyện nhẹ nhàng như thế này. Nhưng hắn cũng biết, khi Manami đã tự chường mặt ra ngoài cho bọn hắn phát hiện thế này, chắc chắn mục đích ban đầu của con bé không phải là chạy trốn khỏi Phạm Thiên. Hay nói theo kiểu khác thì không phải lí do chính.

Nhưng vì cái gì đi chăng nữa gì, việc Manami vừa làm khoảng mấy tiếng trước vẫn là một trọng tội khi so sánh với các điều luật trong tổ chức.

Đột nhập vào một trong những kho hàng tuyệt mật, tự tiện lấy tài sản của Phạm Thiên (chiếc moto), làm náo loạn hết cả hiện trường. Mà khổ thêm một cái nữa là Manami không phải người của Phạm Thiên. Nên tất nhiên Kakuchou cũng không thể xử lý cô theo quy tắc theo cách mà hắn hay làm được.

Bình thường những kẻ ngoài lề dám chõ mũi vào chuyện của Phạm Thiên, chỉ có hai kết cục. Một là bị giết chết, hai là phải đầu quân vào tổ chức, vĩnh viễn không thể rời khỏi.

Kakuchou đối với Manami năm 15 tuổi thì không hề cảm thấy đáng sợ, chỉ thấy cô tự nhiên nhỏ lại như vậy có chút đáng yêu (?!!!?!).

Nhưng với 12 năm sau thì lại là câu chuyện khác.

Cô nàng chủ tiệm cà phê đó mà biết được việc Kakuchou dám dụ dỗ phiên bản quá khứ của mình đi làm tội phạm thì không chỉ có hắn, có khi đến nguyên dàn cốt cán cũng không gánh nổi hậu quả đâu.

"Lần sau trông chừng người của anh cho cẩn thận vào"

Manami bật dậy, thong dong đá chân sang một cái bao tải lớn được buộc kín mít ở dưới đất được chiếc xe moto che lại in nguyên một tờ giấy ghi chữ "RÁC" to đùng.

Kakuchou cúi thấp người xuống mở túi ra, không ngoài dự đoán cho lắm là gương mặt tím tái bất tỉnh của tên phản bội vừa trốn thoát khỏi tổ chức.

[Tokyo Revengers] Tương lai phiêu lưu kí !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ