7

831 51 8
                                    

Nhờ mỹ thực, tôi nổi tiếng khắp Ngân hà

Tác giả: Valentine

Edit: LH

Thể loại: Mỹ thực, xuyên không, tương lai, tinh tế, ABO, sinh tử, chủng điền

---------

CHƯƠNG 7: ĐẤU BÁN KẾT

  Giao diện Tạ Diễn xuất hiện hiệu ứng đặc biệt lấp lánh, thông báo này xuất hiện trước mặt toàn thể người xem trang ẩm thực:
  Xin chúc mừng Queen trở thành thí sinh đầu tiên vượt qua vòng thi sơ bộ cuộc thi tranh giành danh hiệu vua đầu bếp.
  Xuất hiện đồng thời với tin tức là một túi quà tặng, trên mặt đề chín chữ:
  Túi quà chiến công đầu vòng loại Mỹ Vị Ngân Hà
  
  Còn có chiến công đầu nữa hả? Mấy người tổ chức sự kiện nghiện chơi game cả sao? Tạ Diễn dở khóc dở cười.
  Tạ Diễn click mở túi quà, phát hiện đó là mười ngàn đồng tinh tệ, hai tấm vé lượt đi lượt về từ thủ phủ của tỉnh và thư mời tham dự cuộc thi.
  Thư mời được trang trí rất đẹp. Phông nền là một bầu trời đêm xanh thẫm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh tựa kim cương, những ngôi sao này đánh vần bốn chữ: Mỹ Vị Ngân Hà, bút pháp rồng rắn uốn lượn, như thể trông thẳng vào thiên hà, khiến tâm rộng thoáng và an tĩnh. Nhìn kỹ, những ngôi sao vẫn đang nhè nhẹ dật dờ trôi.
  
  Mở thư mời, thiết kế bên trong đơn giản phóng khoáng, giống như mặt bên của chiếc sombrero trắng, có một đoạn văn trên đó.

  Queen thân mến:
  Xin chúc mừng bạn đã vượt qua vòng sơ khảo Mỹ Vị Ngân Hà. Bây giờ bạn được mời đến Hành tinh Tuyết Hải để tham gia vòng bán kết. Địa điểm của cuộc thi là tòa nhà chọc trời Grand Hotel, phòng số 666. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh bạn.
  Giao diện phát sóng trực tiếp tự động che thông tin cá nhân, mọi người chỉ có thể xem tin tức về hành tinh Tuyết Hải.
  [Tôi đến đó rồi, lạnh teo chim nha, toàn là tuyết với băng, lỡ chủ blog của chúng ta đóng băng thì sao?]
  [Biết đâu rét mướt có thể nảy ra ý tưởng mới chăng, còn có mỹ thực để ăn]
  [Ad nhớ giữ ấm chú ý sức khỏe đó nhoa!]
  Hành tinh Tuyết Hải? Nghe tên, đặc điểm của hành tinh này chính là lạnh.
  Vì xa xôi, Tạ Diễn phải ra cửa mười lăm ngày nữa.
  
  "Ai đó cứu tôi với? Có ai quanh đây không, tới cứu cơ giáp với." Cơ giáp Chu Tước nằm trên cỏ hai ngày nay, bổ sung năng lượng bằng cách hấp thụ quang năng của định tinh, miễn cưỡng duy trì được hệ thống thần kinh trung ương, không đến mức phải tắt máy, vĩnh viễn biến thành đồng sắt phế liệu.
  Ngay khi nó nghĩ có thể cứ nằm như vậy và nạp năng lượng thì đã bị một con chim gắp mang đi.
  Phượng hoàng gãy cánh còn chẳng bằng một con gà, cơ giáp cạn kiệt năng lượng chính là một cục đá.
  
  Chu Tước: "..." Tui muốn chửi thề!
  Nó đột nhiên hét ầm lên: "Hoắc Nại, cái đồ lương tâm chó gặm, để mặc người ta chịu gió táp mưa sa trong khi bản thân lại ăn sung mặc sướng, chờ đấy, đợi đến lúc chú tìm được tôi rồi năm lần bảy lượt thỉnh tôi về xem tôi có chịu về không!"
  Nó không cách nào kết nối với Starnet, không làm được bất cứ cái gì, kêu trời trời chẳng đáp, kêu đất đất chẳng linh, có thể nói là cơ giáp thê thảm nhất lịch sử hệ liên tinh.
  
  Con chim gắp nó, bay đến cái tổ hoa hồng nó đang vun vén, thả xuống. Loài chim theo đuổi bạn đời bằng diện mạo và mái ấm, cái tổ đã có rất nhiều đồ vật đẹp đẽ, tỷ như quả cầu thủy tinh, tỷ như những viên đá nhỏ xinh, lại tỷ như — giờ là chiếc vòng tay này.
  Đó là thứ đẹp nhất trong tổ của nó!
  Rừng cây tán lá tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống, chỉ vào giữa trưa mới có thể chiếu được đến cơ giáp, hiệu suất hấp thụ thấp hơn mười lần so với trên cỏ, nó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bộ dạng tỉnh táo.
  
  Cơ giáp tức xỉu.
  Nó không mắng nữa.
  Nó tự tắt.
  
  Mười lăm ngày nay, Tạ Diễn đã chuẩn bị tốt xúc xích và thịt xông khói, nạp thêm tiền cho biệt thự của mình thông qua Starnet, gia hạn đăng ký thêm ba tháng nữa rồi mới đi. Tạ Diễn nói lời tạm biệt với Hoắc Nại sau đó rời khỏi. Sợ Hoắc Nại sẽ chết đói, anh đã chuẩn bị rất nhiều thực phẩm sơ chế, bảo hắn phải làm gì là ăn được. Những việc đó rất đơn giản, chỉ cần hâm nóng hoặc nấu tí cơm và bỏ vào hấp là xong, Hoắc Nại tán thành.
  Phi thuyền xuất hiện vào sáng sớm, định vị đến đường băng gần đó, Tạ Diễn tìm được vị trí của mình và ngồi xuống.
  Ba phút sau, phi thuyền cất cánh.
  
  Tạ Diễn cảm thấy rất mơ màng. Lúc ở Trái Đất, tàu vũ trụ là một đơn vị không quân luôn nằm trong các cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, một người bình thường không đời nào có thể đi phi thuyền. Một nhà tỉ phú cần phải chi hàng trăm triệu đô la để được du hành một vòng trong vũ trụ. Khoa học kỹ thuật tuyên bố rằng trong vòng 20 năm họ sẽ giảm vé tàu vũ trụ, cái gọi là thấp đến giá bình dân cũng ngốn hết 20 triệu đô la.
  Mà giờ, anh đang ngồi trong một con tàu vũ trụ mà nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.
  Bởi vậy mới nói, còn sống là chuyện tốt, bất kỳ phép màu nào cũng có thể gặp phải.
  Nhìn ra ngoài kính có thể thấy được hình ảnh khuôn mặt mình phản chiếu, định tinh sáng rực và gương mặt của Hoắc Nại —
  Gượm đã, mặt của Hoắc Nại?
  Tạ Diễn dụi dụi mắt, hình ảnh không biến mất.
  Anh đột nhiên quay phắt lại, nhỏ giọng gầm gừ: "Hoắc Nại?"
  Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
  "Anh vào bằng cách nào?" Âm thanh của Tạ Diễn vô thức được khuếch đại.
  Hoắc Nại học theo làm một cử chỉ "suỵt", đầu của hai người họ dán lại một chỗ, hắn thì thầm: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy hơi lo lắng cho cậu, vì vậy tôi đã lên theo."
  
  Tạ Diễn nghe câu này trong lòng thoáng ấm áp, nuốt lại một tràng trách móc, theo phản xạ nhìn vào số dư tài khoản của mình: 24001, đơn vị, đồng tinh tệ.
  Giá vé từ hành tinh Murdo đến hành tinh Tuyết Hải là 7999 đồng tinh tệ, trốn vé phạt tiền gấp đôi.
  Anh chọt ngón trỏ lên Hoắc Nại: "Anh cẩn thận cho tôi, nếu trốn vé bị bắt tôi sẽ không đi cứu đâu đấy."
  "Yên tâm." Hoắc Nại cười ranh mãnh. "Loại tàu này thường không có người kiểm tra, tôi lên một giây trước khi nó đóng cửa, lúc đóng cửa máy đã ngừng quét, cam đoan không bắt được hành tung của tôi."
  Tạ Diễn tạm tin vào lời bốc phét của gã.
  
  "Hơn nữa đồ ăn cậu chuẩn bị cho tôi tôi đều mang đủ." Hoắc Nại tỏ vẻ kế hoạch đã chu toàn, "Không cần cậu giúp tôi đặt thức ăn trên thuyền đâu."
  Tạ Diễn: "..." Được lắm, lợi hại đấy anh Nại.
  Ngay sau đó, tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy đầu tiên.
  
  Nơi này vốn dĩ trống không trống lốc, dường như con tàu vũ trụ vừa bị vật gì đó phát hiện, một mạng lưới khổng lồ xuất hiện, giống như cái tổ ong, chính là loại các hình lục giác nằm cạnh nhau.
  Tàu vũ trụ đâm vào một trong những hình lục giác, một phần của thân tàu khổng lồ biến mất vào khoảng không/trên không trung.
  Tạ Diễn cảm thấy bản thân bị phân rã thành các hạt.
  
  Giống như lần đầu tiên đi qua một đường hầm dưới đáy biển, ngoại trừ khung cảnh bên ngoài đường hầm ở đây không phải là nước mà là sao trời. Những ngôi sao tựa những viên ngọc trai dạt lên bãi bờ, làm lòng người kiềm không đặng muốn đưa tay bắt lấy.
  Tạ Diễn cảm thấy da đầu tê rần, như bị một con dao sắc lạnh cắm vào đỉnh đầu, cơn lạnh ngắt trút xuống từ mũi dao nhọn, xâm lấn xương tủy, dọc theo dây thần kinh lan ra toàn bộ cơ thể. Tay và chân đông cứng của anh tê dại, anh buột ra một tiếng rên rỉ đau đớn, và rồi một bàn tay rộng lớn ấm áp vuốt tóc anh, trấn an anh.
  Sau khi tỉnh táo lại, phi thuyền đã rời khỏi cổng sao và tiếp tục tiến về phía trước.
  Tay chân Tạ Diễn lạnh toát. Loại cảm giác lành lạnh vừa rồi như bào mòn sức sống của anh, giờ phút này hơi thở phong phanh.
  
  "Vậy mà còn bảo không cần tôi đi cùng. May là có tôi ở đây." Hoắc Nại nắn nắn tay anh xoa bóp, "Lỡ đâu bây giờ có kẻ động tay động chân với cậu thì làm sao đây?"
  Tạ Diễn cả người rệu rạo, liếc hắn một cái, chẳng biết cái tên này đã ngồi cạnh mình khi nào.
  Với cả, túm lại thì ai đang động tay động chân ai?
  Nhưng có Hoắc Nại ngồi đây, bất ngờ là anh lại cảm thấy an tâm.
  
  Ban đầu khoang tàu vắng tanh, nhưng sau đó dần dần đông lên. Tạ Diễn bất giác cảm thấy chút lo lắng. May mắn thay, tất cả đều mang hình thù nhân loại, chỉ khác màu da cao thấp béo gầy. Đây là một đường tàu riêng, lên tàu là những thí sinh từ nhiều hành tinh khác nhau lọt vào bán kết, lúc này mọi người đánh giá lẫn nhau, sắc mặt đều có chút nghiêm nghị.
  Chỉ có Hoắc Nại là trông như lạc loài.
  Tạ Diễn phát hiện người này thực sự có tính cách ESFP, trước mặt người ngoài thì rất thận trọng cao sang, tự toát ra khí chất lạnh nhạt. Nhưng tiếp xúc với y sẽ thấy rằng y là một người ấm áp, hơn nữa còn để ý đến nhiều chi tiết. Xuất thân của y hẳn không thấp, nếu không phải trời xui đất khiến, hai người họ sẽ không gặp nhau, hơn nữa còn hòa thuận chung sống thế này.
  
  "Sắp đến trạm dừng, điểm đến: hành tinh Tuyết Hải."
  Nhìn từ ngoài vũ trụ, hành tinh Tuyết Hải là một hành tinh khá ảm đạm.
  Sau khi vào bầu khí quyển, Tạ Diễn bị khung cảnh bên dưới làm sốc ngây người.
  Ngàn dặm băng phủ, vạn dặm tuyết rơi, dưới ánh nắng toàn bộ tinh cầu trong suốt một màu xanh ngắt, đẹp như một viên sapphire rực rỡ lấp lánh.
  "Đẹp quá." Tạ Diễn lẩm bẩm.
  
  Một tòa nhà từ mặt đất vươn lên thẳng trời, thậm chí xuyên qua cả tầng mây.
  Đây ắt hẳn là tòa nhà chọc trời Grand Hotel trong truyền thuyết.
  Khi đoàn người xuống tàu vũ trụ, Hoắc Nại dắt tay đi đằng trước Tạ Diễn, che chắn cho anh khỏi cơn gió lốc dữ dội bên ngoài, đây là bản năng của Alpha.
  Đèn màu đỏ của tàu vũ trụ vụt sáng lên.
  "Báo động, báo động! Có người lạ xuất hiện trên phi thuyền, không thể đồng bộ với cơ sở dữ liệu của phi thuyền. Nhân viên phi hành xin hãy xử lý và khắc phục, nhân viên phi hành xin hãy xử lý và khắc phục!"
  Tạ Diễn: "=口=!!!!!" Sơ suất rồi!
  Anh nhanh trí toan nhích cách xa Hoắc Nại một chút.
  Hoắc Nại lộ ánh mắt "Ồ, quên khuấy mất quả thiết lập trốn vé tàu rồi", nhác thấy chuyển động nhỏ của Tạ Diễn, hắn lập tức nắm chặt tay Tạ Diễn như thể đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng.
  Vả lại, hai người mất mặt vẫn đỡ hơn một người lẻ loi.
  Tạ Diễn: "..." Anh xong đời rồi, Hoắc Nại!
  
  Những người khác hóng hớt ngoái đầu lại, xem ra không ai ngờ rằng một sự kiện quan trọng như vậy thực sự lại có người dẫn theo người thân đi trốn vé.
  Vô số ánh sáng dồn về Hoắc Nại rồi chuyển từ người Hoắc Nại sang Tạ Diễn.
  Tạ Diễn không thể thoát khỏi bàn tay của Hoắc Nại, nóng ran cả mặt.
  
  Hoắc Nại chỉ thoáng nhướn mày trong giây lát đã tức khắc lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh, thanh âm sang sảng, chẳng chột dạ chút nào: "Xin lỗi, trước đây chưa ngồi phi thuyền bao giờ, bởi vì lúc lên thuyền quá gấp gáp nên quên mất còn cần mua vé."
  Bộ dạng hắn giả vờ như một con sói đuôi bự.
  
  Nhân viên phi hành là một con robot, trông hơi giống Wylie nhưng không có chân, cùng loại với Eva trong phim Robot biết yêu. Nó bay đến trước mặt Hoắc Nại và nhắc nhở hắn bằng một giọng nói điện tử bằng bằng: "Xin hãy trả tiền vé và tiền phạt."
  Hoắc Nại nhìn Tạ Diễn mặt tươi cười: "Em yêu, bao nhiêu tiền ở chỗ em hết rồi, lần này phải phiền em trả phí giúp rồi."
  Đoạn ánh mắt hắn lướt qua vai Tạ Diễn, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho mọi người có mặt nghe rõ: "Thật ngại quá, vừa nãy quá lo lắng cho người yêu mà cơ giáp của tôi lại đang gửi đi sửa nên đã vội vàng lên tàu."
  Mọi người đều lộ ánh mắt thấu hiểu, nhìn thấy chứng minh thư ảo trước ngực của Tạ Diễn trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: Queen trong truyền thuyết hóa ra đã có chủ, thật là tiếc đứt ruột!
  Trên mạng có bao nhiêu tên nhao nhao muốn cưới y về nhà đây!
  Còn chẳng thèm quan tâm y là A, B hay O nữa cơ!
  
  "Em yêu" cũng dám gọi, Hoắc Nại đúng là đồ mặt dày!
  Quả nhiên mấy người trông xinh đẹp đều gian dối, không thể tin được!
  Tạ Diễn bị hai tiếng "em yêu" đó làm nóng cả mặt, anh hít một hơi thật sâu, giơ tay qua nhân viên phi hành, nghĩ bụng may là còn đủ tiền! Nếu không, thêm một câu nhắc nhở "số dư không đủ" nữa thôi là anh có thể thăng thiên tại chỗ luôn rồi.
  
  Vấn đề nội bộ phải được giải quyết trong nội bộ, ở trước mặt người ngoài vẫn cần phải giữ thể diện cho Hoắc Nại. Tạ Diễn cứ thế tỉnh rụi nắm tay Hoắc Nại, đối diện với mọi người nở nụ cười tiêu chuẩn: "Thật ngại quá, để mọi người phải chê cười rồi."
  Anh tức anh ách dùng ngón cái cào cấu tay Hoắc Nại để trút giận.
  Hoắc Nại bị nắm tay sững người một lúc, đoạn cảm thấy Tạ Diễn đang nhéo lòng bàn tay mình. Phản ứng đầu tiên là rút ra. Tuy nhiên, nghĩ đến việc gọi Tạ Diễn như thế rồi còn ba hoa khoác lác trước mặt mọi người, chưa kể cái tiết mục người bạn đời yêu dấu này vẫn phải diễn tiếp nên hắn kiềm lại.
  
  Một sự kỳ lạ len lỏi trong tim hắn, một loại rung động, tựa một mầm cây nhú trên miền đất hoang dã băng giá, mà chồi non ấy có thể sẽ nở ra một bông hoa.
  Hắn đến bên chồi cây, biết rằng sau khi băng tan chảy, hắn có thể trông cho hoa nở.
  Trái tim hắn như bọt biển, tràn đầy cảm xúc dịu dàng.
  
  Từ bến phi thuyền vẫn còn một đoạn nữa mới tới tòa nhà chọc trời, lối ra tàu vũ trụ lắp ghép vô số tấm kính, Hoắc Nại kéo Tạ Diễn, hơi nghiêng người rù rì bên tai: "Đừng giận, sau này tôi sẽ trả lại cho cậu."
  Tạ Diễn cảm thấy làn gió thổi vào tai anh, nhồn nhột ngưa ngứa, khiến anh rùng mình. Anh vặn Hoắc Nại một cái, "Không kiếm được tiền thì cho anh ở lại hành tinh Tuyết Hải đi rửa chén!"
  Hoắc Nại cười khì.
  
  Sau khi cả nhóm đi vào họ mới phát hiện mấy tấm kính "thủy tinh" hóa ra được làm bằng băng. Băng của hành tinh Tuyết Hải bốn mùa không tan, là vật liệu được sử dụng để tạo ra nhiều đồ vật.
  "Chào mừng tất cả mọi người đến với Hành tinh Tuyết Hải." Một người bước ra khỏi lối đi.
  Ngoại hình của y rất giống với tinh linh, làn da trắng muốt gần như trong suốt, giống như sứ, mạch máu màu xanh nhạt, mái tóc dài trắng bạc được y buộc chếch sau đầu, chân tay mảnh dẻ, y mặc một chiếc áo choàng đen xinh đẹp: "Xin được giới thiệu, tôi là người phụ trách sự kiện lần này, Tuyết Lí."
  Giá trị nhan sắc người hệ liên tinh cao ghê, Tuyết Lí trông như một mỹ nam bước ra từ anime.
  
  "Băng đã có hàng vạn năm lịch sử, được khai thác từ phương Bắc xa xôi, là nguyên liệu kiến tạo nên biểu tượng của Hành tinh Tuyết Hải — nhà chọc trời Grand Hotel." Tuyết Lí tự hào giới thiệu sau đó chuyển chủ đề, "Nhưng có điều Hành tinh Tuyết Hải vẫn chưa thể tìm ra được món ăn biểu tượng phù hợp với tinh cầu của mình, tất cả các món ăn nóng sau khi chế biến xong sẽ nhanh chóng bị nhiệt độ ở đây làm nguội lạnh. Đó cũng là nguyên do khách sạn đảm nhận cuộc thi lần này. Không biết liệu có thể tìm ra được mĩ vị phù hợp với hành tinh Tuyết Hải để mọi du khách đến đây nghỉ mát có thể thỏa mãn cơn thèm ăn trong khi chiêm ngưỡng cảnh vật."
  "Hiệp hội Đầu bếp bọn tôi sẽ dốc hết sức lực để giải quyết vấn đề này." Theo sát Tuyết Hải là vài người ăn mặc đồng màu, trong đó người lớn tuổi nhất tràn đầy tự tin, "Cậu Tuyết Lí xin cứ yên tâm, người chiến thắng trong cuộc thi này nhất định sẽ thuộc Hiệp hội Đầu bếp chúng tôi."
  
  Người lớn tuổi đưa ánh mắt trông đợi vào những người trẻ tuổi tuấn tú trong số họ, vô cùng quả quyết: "Dù sao thì, chúng ta có một con át chủ bài ở đây."
  "Vậy thì kính nhờ các vị." Tuyết Lí cũng không đón lời, nụ cười của y nhẹ nhàng lay động lòng người, tựa một cơn gió mùa xuân.
  Hiệp hội Đầu bếp? Những người đó đều đến từ Hiệp hội Đầu bếp? Tại sao họ thề son sắt như vậy?
  Cái người cao tuổi nhìn đến biểu cảm của người khác, không nhịn được nụ cười chế giễu: "Theo tỷ lệ loại bỏ 99%, chỉ có một người sẽ rời khỏi hành tinh Tuyết Hải. Người này— "
  Lão dừng lại, đôi mắt từng li quét những người có mặt, đến lượt Tạ Diễn thì dừng lại một lúc lâu.
  Tạ Diễn cảm giác như mình đang bị một rắn đọc theo dõi.
  "Phải là Hiệp hội Đầu bếp của chúng tôi!"

-----Hết chương 07-----

LH: Chương này không có màn hành hạ dạ dày cho nên tui hơi nhây, xin lũi, em sẽ tái phạm nữa []~( ̄▽ ̄)~*

Nhờ mỹ thực, tôi nổi tiếng khắp Ngân hà - ValentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ