Dạo tầm ấy, khi đói nghèo biến bản chất của con người dần trở nên méo mó, miếng ăn trở thành thứ làm cho họ có thể sẵn sàng tổn thương nhau bất cứ lúc nào. Nhìn tên thanh niên to cao lực lưỡng giật lấy miếng khoai nhỏ trên tay thằng nhóc cỡ tám chín tuổi mà ai nấy cũng chỉ biết thở dài rồi quay đi.
Là thở dài quay đi, chứ chưa một ai bước đến giúp cho nó.
Cu cậu khóc òa lên, nước mắt tủi hờn cứ lăn đều hai bên má. Gương mặt nó móp lại vì đói, vì nghèo, vì thiếu thốn mọi thứ. Và ông trời dường như cũng yêu thương nó lắm, ngoài việc cho nó đầu thai vào cái hoàn cảnh ngặt nghèo này, lại còn ưu ái thêm một xuất thân không rõ nguồn gốc.
Không sai, nó không có cha mẹ, cũng không còn thân nhân nào khác.
Miếng khoai kia có được là do cậu con ông phú hộ Thôi cho, nó cứ giữ trong người mãi không dám ăn. Đến bây giờ khi đói quá, mới chỉ bóc sạch vỏ khoai, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã bị tên du côn trong xóm tới cuỗm mất. Thế là đi tong một bữa trưa.
Tiếng khóc nó vang vọng giữa cái xóm chẳng mấy khi ồn ào, nhưng cũng nào có ai dừng lại hỏi thăm một câu. Họ trơ mắt nhìn, rồi thờ ơ bỏ đi.
"Ôi dào, nó khóc chán thì tự nín thôi đấy mà! Có mỗi miếng ăn còn không biết đường giữ thì cho chết!"
-
Nhóc con đó lúc trước được bà cụ họ Trịnh nhặt về, chẳng biết nghe ở đâu, đặt cho nó một cái tên rất hay, là Trịnh Khải.
Trịnh Khải ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, không khóc nháo cũng chẳng ăn vạ, đua đòi, ngày ngày cứ quanh quẩn chơi một mình trong nhà và trước hiên. Vì lũ trẻ con trong xóm chê bai nó không có cha mẹ, nên chẳng ai thèm chơi cùng nó. Tuy vậy, mỗi ngày đều đặn như chục, cứ chiều tới là nó lại ra trước cổng ngồi đợi bà về. Đôi lúc bà sẽ mua cho [nó] một củ khoai sượng, hay một nắm xôi cúc nhỏ. Nó nhận rồi nhảy cẫng lên, vui vẻ ôm chân bà, nói với bà hai chữ "cảm ơn".
Bà cười hiền, xoa đầu hôn nhẹ lên trán nó: "Hôm nay Khải ở nhà có ngoan không nào?"
Nó hớn hở, gật đầu thật mạnh: "Dạ ngoan, Khải đợi bà về, Khải còn biết quét sân đấy bà ạ!"
"Khải của bà giỏi quá, ngày mai bà thưởng cho Khải một gói xôi cúc nhé?"
"Vâng ạ!"
|
"Bà ơi, thằng Đan bảo Khải không có cha mẹ.."
"Khải có bà rồi, không cần quan tâm lời nó nói."
|
"Bà ơi, hôm nay thằng Mẫn sang chơi với Khải đấy, vui lắm bà ạ!"
"Ừ, thằng đấy tốt tính, Khải chơi với nó bà cũng an tâm."
|
"Bà ơi."
"Gì thế Khải?"
"Khải thương bà lắm đấy, bà đừng bỏ Khải đi nhá? Nào Khải lớn, Khải nuôi bà!"
"Ừ ừ, bà ở mãi với Khải luôn, không bỏ Khải đi đâu."
"Bà hứa với Khải đi, ngoắc tay với Khải này."

BẠN ĐANG ĐỌC
ALLKAI | Chuyện Nhà Viết
FanfictionTổng hợp 1Shot được viết bởi các thành viên trong Nhà. Bản quyền thuộc về HilZel's Home, vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào.