BeomKai

1K 61 5
                                    

beomkai - trên từng phím đàn
warning: lowercase



“khải à, anh mang đàn đến rồi đây.”

thôi phạm khuê kéo chiếc cặp đựng cây đàn ghi-ta to chảng đặt xuống ghế rồi nhào lại ôm lấy cậu trai còn ngái ngủ trên chiếc giường đầy ắp bọn thú nhồi bông, nhẹ nhàng kéo em về phía mình rồi hôn lên mái đầu thơm mùi bồ kết.

“em dậy rồi, anh thương mau lấy nó ra đi.” khải dụi mắt.

cây đàn cũ kĩ, bụ bẫm được chàng lôi ra đặt trên đùi, tấm thân chàng thanh niên mới lớn cũng chẳng to bằng nó, nhưng rồi khi chiếc nhạc cụ được người thanh niên ôm vào lòng thì không khác gì một chú gấu bông mềm nhỏ, nằm gọn trong lòng người chủ.

cái thương trao cho nó, cây ghi-ta nâu sờn cũ được khuê dành lại để trên đầu ngón tay chai sần, sáu chiếc dây đàn thô cứng được lướt đến mềm. đôi lần “con gấu bông” ấy chống đối, làm chảy máu cả người ôm nó, làm người ôm nó không thể viết ra những nốt nhạc thương trên tờ soạn cả tuần. vậy mà anh chẳng để tâm đến, vì dù có mang trên mình nhiều vết sẹo nhuộm máu đỏ thì chẳng bao giờ quan trọng bằng những lời ca, những hợp âm chàng gửi cho người bé tuổi.

phạm khuê đắm mình vào bài hát vừa viết, say sưa với những giai điệu muốn gửi đến người thương, dẫu cho có tỏ bày những dòng say đắm tới em, nhưng cũng không làm khải chú ý gì hơn ngoài chiếc băng keo cá nhân trên ngón cái tay phải của anh.

“anh thương này, cái này là do đàn đúng không?” cậu nhóc kéo tay người đang vẫn còn ngủ quên trên nốt nhạc, săm soi kĩ càng vết thương hình như vừa bị quệt ngang đầu ngón tay. em nhẹ nhàng hôn lên nó, nghĩ rằng có lẽ tình yêu sẽ giúp xoa dịu hết mọi nỗi đau, dẫu nghe qua thì thật quá là trẻ con.

những suy nghĩ tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích luôn được cậu nhóc mới lớn giữ lại trong tâm trí, cái đáng yêu ấy là thứ cầm chân tên thôi phạm khuê kia lại, nó khiến chàng ta luôn nhắc mình phải cư xử như một người lớn tuổi thì mới có thể che chở được cho cậu bé trong trẻo kia.

“anh không có đau, khải đừng lo cho anh mà.” phạm khuê cười xoa đầu người bé, bật cười hạnh phúc vì cái muộn phiền được nắng mai từ em chiếu rọi khiến cái gai ở mọi sáng thức dậy mọc thành những đóa hoa tươi. phép màu ấy, phạm khuê tham lam chỉ muốn giữ cho bản thân mình mà thôi.

“anh thương chờ chút, ta ra phòng khách nhé? em còn phải lấy đàn nữa khuê à.” khải phủi gối, xếp chiếc chăn gọn gàng rồi dụi mắt, từng bước chân còn buồn ngủ của em làm chàng họ thôi thấy buồn cười. sao mà em đáng yêu thế nhỉ?

“một, hai, ba.”

người thì để đôi bàn tay mình đọng lại những bước nhảy trên từng phím đàn, người thì lướt đầu ngón tay như trượt trên sóng biển giai điệu, cái sáng ấy khắp làng nhỏ chỉ có tiếng đàn, tiếng hát của hai người trẻ vị thành niên.

khải sinh ra là dành cho nghệ thuật.

em yêu âm nhạc và yêu cây dương cầm gỗ cũ của mình đến nỗi có thể mân mê nó hết suốt cả một ngày. chỉ cần nghe tiếng đàn, nhóc con họ trịnh đã có thể bán tất cả linh hồn này cho giai điệu. em sống chết vì tình yêu cho âm nhạc, sự cuồng si ấy cũng là cái ngưỡng mộ mà phạm khuê đã dành cho em. khải thương đàn, và thương cả người gieo lên hạt mầm cùng em để em có thể trao trọn trái tim mình cho nghệ thuật.

ALLKAI | Chuyện Nhà ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ