Tháng mười hai đông về.
Gió lùa qua kẽ tóc, qua từng lớp da thớ thịt dù đã ở bên trong lớp áo quần dày cộm của người thiếu niên. Bàn tay nắm chặt lấy nhau không phút nào dám rời, bởi khí đông lạnh buốt sẽ tràn tới khiến các khớp xương em ê ẩm chẳng thôi. Lặng lẽ thở dài, em thương thay cho phận mình cứ mãi lênh đênh, đau đớn chưa ngày nào dứt hẳn, tuổi trẻ lặt lìa bám víu lấy chút điểm tựa cuối cùng để sống.
Làm sao em có thể tiếp tục tồn tại trong khi bản thân em đang dần héo úa đi từng ngày?
Không, chính em cũng không biết nữa.
Ban công, nơi có hai người thiếu niên tựa vào nhau sau ngày dài mỏi mệt.
Buổi tối đêm nay lạnh buốt. Hiền và Khải dù hai tay đan chặt nhưng lại chẳng nói lấy với nhau câu nào, cứ lặng yên chờ đợi tiếng lòng người bên cạnh thốt ra thành lời, rồi lại hụt hẫng khi đối phương vẫn im thin thít. Thầm đổ lỗi cho cái tính nông nổi của tuổi bập bẹ trưởng thành, chẳng tiếc thương cho thứ gọi là tình đầu, cũng chẳng thiết giữ gìn cho thứ tình bạn tuổi cận kề đôi mươi trong sáng, Thái Hiền cứ thế trao lời thương đến người bạn đồng niên ở bên cạnh mình bấy lâu mà chớ hề ngần ngại điều gì. Rồi nó lại thở dài với thất vọng, vì cả gió trời đêm nay cũng tựa như muốn thay em chối từ tình cảm của nó.
Thái Hiền chú ý đến Trịnh Khải ngay từ lúc vừa chạm mặt bên dưới sân trường ồn ã, và vướng vào lưới tình với em khi cả hai thấy nhau ở dãy sách cuối thư viện. Ngẩng mặt lên khỏi những trang tài liệu, nó nguyện ý đổi mớ kiến thức dông dài này để mang về chữ 'tình' trao em.
Tạm gác lại mảnh tình dang dở, Thái Hiền của tuổi mười bảy chỉ dám làm tặng cho em chiếc vòng tay tình bạn và giấu nhẹ thêm chút nhớ nhung của mình vào trong. Hay đôi lần nó đưa chữ yêu, chữ thương của mình gói vào mấy cái bánh ngọt thoang thoảng hương hoa hồng dìu dịu mà em thích. Tuy chẳng có bao nhiêu lần, nhưng mỗi một chút tình ấm êm như thế, nó lại xua đi được vài đám mây xám xịt nặng trĩu đang vây chặt lấy tâm trí của cậu bạn nó yêu. Chỉ nghĩ đến thế thôi mà nó đã sướng rơn cả người, bởi hơn bất cứ thứ gì trên đời, nó mong muốn chính mình sẽ làm cho em hạnh phúc, làm cho em vui vẻ, bảo vệ nụ cười của em bằng mọi giá.
Nhớ lắm những ngày dạo quanh công viên đầy hương hoa ngát thơm cùng cây cối trong lành, nó và em cứ rảnh là lại đi với nhau sang đây. Để được hàn huyên mấy điều đè nặng xuống con tim còn đỏ hỏn, để được bình yên hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng. Chiếc xe đạp thả trôi lăn lóc một góc, còn hai kẻ mới lớn nào đó thì trốn đến nơi riêng tư của mình, mang mấy điều nhỏ nhặt ra tâm sự, đùa với nhau mấy câu chuyện chỉ hai đứa hiểu, hát với nhau dăm ba bài tình ca chỉ hai đứa biết.
Đó là cách Thái Hiền ở bên yêu thương em, âm thầm vá lại những vết thương cũ sần trong lòng em. Và nó tin vào một sớm mai khi mặt trời thức giấc, nó sẽ là người em nhớ đến đầu tiên.
Mỗi ngày về đến nhà, nó và em tự nhiên sẽ phải đeo lên vai đôi quang gánh áp lực của một người trò giỏi, một người con ngoan. Dẫu chẳng có bao nhiêu khác biệt, dẫu cho mỗi nhà mỗi khác, nhưng sự đau đớn mệt nhoài về cả thể xác lẫn tinh thần lại không hề có mấy điểm khác biệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/315160641-288-k718726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLKAI | Chuyện Nhà Viết
FanfictionTổng hợp 1Shot được viết bởi các thành viên trong Nhà. Bản quyền thuộc về HilZel's Home, vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào.