BeomKai

222 32 4
                                    

L O V E R | Zelda.

"Thế nào là tình yêu, Huening nhỉ?"

Beomgyu một tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, một tay mân mê tấm hình đặt ngay dưới bàn, ánh mắt không rõ là chất chứa loại tư vị cảm xúc gì, chỉ thấy qua ánh đèn vàng lập lờ, đồng từ đã ánh lên một tầng sương mỏng, ngay cả giọng nói khi bật ra câu hỏi cũng nghẹn đi vài phần.

Xung quanh gian phòng tứ phía là đủ các loại sách trừu tượng chỉ người thành công mới kiên nhẫn mà đọc hết, ngoài ra thì chẳng còn ai khác nữa. Ngón tay gã đặt trên tấm hình cứ giữ nguyên tại gương mặt của người nam nhân chụp cùng, sự dịu dàng gã dành cho em như mặt hồ tĩnh lặng, dẫu có giấu cỡ nào cũng không che hết đi được.

Câu hỏi gã hỏi em - một người giờ này đã yên giấc ở phòng ngủ bên cạnh - giờ lại chỉ có mỗi một mình gã nghe thấy. Vừa như là hỏi em, cũng vừa như để hỏi chính mình, rằng "Thế nào là tình yêu nhỉ?".

Gã biết em còn nhớ thương cậu trai với chiếc đàn guitar cũ năm nào, cũng biết em dù yêu gã nhưng vẫn còn đặt y ở trong lòng.

Nhiều khi gã ghen với y đến phát điên, thậm chí còn từng muốn dùng quyền lực của mình để ép y sống cơ hàn cả đời. Thế rồi khi nghĩ đến em, sự tỉnh táo của gã trở về, phần người trong gã dần nắm lấy quyền kiểm soát. Hôn lên môi em, gã chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Xin lỗi vì đã có ý định làm ra loại chuyện tàn độc ấy với người em thương.

Gặp em vào một lần đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, thề với Chúa và Phật rằng gã đã trồng cây si với em chỉ ngay khi được chạm mắt cùng. Trong khi em tính tiền, gã mới liếc xuống tấm bảng em đeo trước ngực, dò tìm danh xưng của người đã cướp trọn trái tim gã chỉ với một ánh nhìn.

Huening Kai - cái tên đẹp nhất trong số những người mà gã đã từng gặp qua trong cuộc đời mình.

Lân la làm quen, nhắm chừng đã khuân về nhà phân nửa món đồ tại cửa hàng tiện lợi mà em làm, gã mới thành công bước được một chân vào vòng tròn quan hệ đặc biệt, đủ tư cách để có thể ngồi nghe em tỉ tê về đời mình suốt mấy tiếng đồng hồ.

Em kể rằng người yêu em cứ quẩn quanh trong âm nhạc, trong những bản tình ca mà quên bẵng đi việc thế giới này cần tiền để vận hành. Y có ước mơ, có tài năng, nhưng lại thiếu triệt để may mắn cùng tiền bạc. Mọi gánh nặng mưu sinh cứ thế vô tình dồn lên đôi vai em, khiến em mãi chật vật trong mớ hỗn độn giữa tình yêu và vật chất.

Gã nghe xong tất nhiên thấu hiểu, vì gã cũng là người đã từ bỏ ước mơ làm diễn viên để buộc phải trở thành một người giàu có, nên là gã dễ dàng ôm được em, và chiếm trọn sự phòng bị mà em đặt ra cho mình.

Nghe thì không đúng lắm, nhưng cũng có lý đấy chứ, nhỉ?

Sau khi cãi nhau với Taehyun một trận lôi đình vì cây guitar mới, Huening Kai đã khóc rất nhiều, liên tục xin tăng ca ở cửa hàng tiện lợi chỉ để có chỗ nương thân, chỉ để không phải ngủ ngoài ghế đá giữa tiết trời đông lạnh buốt.

Thấy em vì y mà chịu khổ như vậy, Choi Beomgyu gã dĩ nhiên chịu không nổi nên đã tìm gặp y. Không những thế còn bung tiền mua hẳn cái cửa hàng tiện lợi nọ, dưới quyền lực nói với ông chủ cũ sắp xếp cho em một căn phòng, đặc biệt dặn dò chăm sóc em một ngày ba bữa đầy đủ thay cho gã.

ALLKAI | Chuyện Nhà ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ