Tyunning

183 24 2
                                    

tyunning | apocalypse

-

"chà- không ngờ ngày này cũng đến. tận thế đến thật rồi này taehyun."

huening kai tròn mắt mà nói. em nói như thể em đã dự cho cái ngày này từ rất lâu rồi. tận thế thật rồi, cái ngày mà loài người sợ nhất, cái ngày mà loài người luôn tìm đủ mọi cách để ngăn chặn cuối cùng cũng đến. nhưng xem chừng mọi người đều an phận lắm, không ai hoảng loạn hay chạy toán ra ngoài đường như cách phim ảnh thường tiêm nhiễm vào trong trí óc. chỉ duy có các báo đài vẫn liên tục trấn an dân tình, chào mọi người lời cuối cùng và mong rằng chuyện đâu vẫn còn có đó. cuối cùng họ cũng chỉ đành bất lực mà nói rằng, chuyên gia đã bảo, chắc chắn sẽ không còn một loài mang sự sống nào có thể sống sót sau trận cuồng phong.

thật ra taehyun và huening kai cũng không mấy lo lắng về vấn đề tận thế. vì cả hai đứa chúng nó đều muốn chết, từ rất lâu rồi. chúng nó kháo nhau để xem coi sau này ai chết trước hay tận thế quét ngang sang để cả hai có thể đi cùng một lượt.

vì tụi nó mệt đời. nghe thì trẻ trâu nhưng mà không phải ai muốn chết cũng là vì đua đòi.

tụi nó mệt cái cuộc đời cứ suốt ngày soi nói tụi nó như lũ mọi rợ, những thứ xung quanh cứ chèn ép lên chúng nó như những quả tạ hàng tấn đặt nặng lên trên đôi vai. nên tận thế như một đấng cứu thế, tận thế có thể hẫng chúng nó đi nhẹ như cánh lông vũ. chúng không cần phải thất thần vì nỗi tang tóc, không cần phải ngồi kế cái mồ lạnh sương của người còn lại mà kêu rằng: "anh/em thắng rồi. đến lúc anh/em sang đấy, bạn phải khao anh/em một bữa ra trò đấy nhá!"

-

huening nằm gọn trong vòng tay của taehyun. chúng nó chỉ nằm ườn trên cái ghế bành màu xanh rêu mua từ khi chúng nó mới dọn về, không làm gì cả. nghe một vài bài hát mà chúng nó thích, đặt lên nhau những nụ hôn phớt trên sóng mũi hay viền môi, những nụ hôn mà chúng nó vẫn luôn cất giấu trong chiếc dương cầm mục lòng bị ruồng rẫy nằm lại trong góc tối. chúng nó vẫn chỉ nằm đó ôm nhau, nghe những bài nhạc thường ru chúng vào giấc những đêm ngủ không tròn, kể cho nhau nghe những bí mật ngày nhỏ mà chúng nó vẫn luôn khóa thật chặt trong trái tim, vẫn hôn lên đôi má mí mắt của nhau những nụ hôn thật nồng.

rồi chúng nó tung cửa chạy. không đứa nào hẹn đứa nào cả. chỉ là chúng nó chia sẻ cho nhau cùng một loại tế bào não, nên chúng nó cùng bật dậy, xỏ đại bất cứ thứ gì ngay chân, đan tay nhau thật chặt và chạy. chúng nó không chắc cả hai sẽ chạy về đâu, chạy về phía biển xanh ấm áp có dải cát vàng rụm dập dìu cùng tầng tầng sóng vỗ? hay chạy lên đỉnh những ngọn núi có những tán cây cao vời vợi luôn sẵn sàng ôm chúng vào lòng? hoặc chạy vào lòng thành phố, nơi chúng có thể luồn lách qua những chiếc xe hơi kẹt cứng trên xa lộ vì nhân loại giờ đây chỉ đặt người mình thương ở trong lòng?

chúng nó cũng không biết.

taehyun và huening kai, cả hai chỉ bật tung cánh cửa làm bằng gỗ lim dần mục, cuồng chân chạy thật nhanh ra khỏi nơi cầm tù linh hồn chúng từ khi nào mà chúng chẳng xác định nổi, chúng guồng chân mà chạy, chạy đi trước khi quá trễ để có thể bên nhau thật tình lần cuối.

ALLKAI | Chuyện Nhà ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ