10

574 41 8
                                    

Chương 10: Hoa hồng đỏ

Jeonghan ngẩn người chớp mắt nhìn hắn, tay anh bấu chặt vào vạt áo khoác của đối phương thay vì đầu ngón tay mình.

"... Thật sự không sao à? Anh làm mất nó rồi em vẫn sẽ yêu anh ư?" Anh khàn giọng hỏi hắn, trong lòng tìm kiếm sự khẳng định như một chiếc chốt an toàn.

"Ừ, không sao hết. Anh vẫn là người em yêu nhất mà." Mingyu cười dịu dàng, lại hôn lên giữa hai đầu lông mày của người yêu rồi ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để trấn an. "Không sao đâu cưng à."

Anh khẽ "ừ" một tiếng, thôi không khóc nữa.

"Hít sâu rồi thở ra nào." Hắn nói nhỏ, cảm nhận được lưng anh căng lên rồi lại xẹp xuống ba lần liên tiếp thì yên tâm hơn phần nào.

"Anh muốn về nhà..." Jeonghan dụi đầu vào hõm cổ hắn lẩm bẩm, cảm thấy lúc này mình yếu đuối làm nũng hắn một chút cũng chẳng vấn đề gì, ở chốn đông người thì có sao chứ, dù gì anh cũng sắp không ở thành phố A nữa rồi.

"Anh đứng đây đợi em nhé. Em xử lý chút việc này rồi sẽ quay lại ngay, sau đó mình về nhà." Mingyu dặn dò xong thì hôn lên đỉnh đầu anh một cái, thấy đối phương gật đầu thì mới dám buông tay.

Jeonghan không biết hắn quay ra nói gì với người phụ nữ kia, chỉ biết từ xa nhìn lại, mặt bà ta chuyển từ phẫn nộ sang tái mét chỉ trong vòng vài giây, thậm chí còn chắp tay cầu xin nhưng bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Anh không muốn nhìn bà ta thêm nữa, vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng, nhưng bà ta lại không chịu, cứ phải làm ầm lên mới được. Dù kết quả thế nào thì anh tin rằng đó cũng là cái nghiệp mà bà ta phải gánh chịu mà thôi.

Jeonghan cúi xuống nhìn chiếc túi đã bị móp méo trên cổ tay, thở phào nhẹ nhõm vì bên trong không bị hư hại gì. Nếu có thì e là hôm nay tất cả mọi người ở thành phố A này sẽ biết đến cái thân phận "cao quý" của bà ta mất, thậm chí cũng coi như biết được anh là ai.

Anh lấy chiếc hộp được gói ghém tỉ mỉ ra khỏi túi xách, đang suy nghĩ không biết phải mở lời với Mingyu như thế nào thì người đã đi tới.

"Anh bảo xuống xem đồ trang sức, vậy đã mua được gì thế?" Hắn mỉm cười khẽ hỏi, nắm lấy tay người trước mặt vẫn còn đang ngơ ngác rồi dắt anh đi ra thang máy đứng.

"Lát lên xe sẽ cho em nhìn." Jeonghan đáp, bỏ lại nó vào trong túi rồi ôm lấy như bảo vật khiến Mingyu cong môi bật cười trước sự đáng yêu này.

***

"Giờ thì có thể cho em xem được chưa?" Người ở ghế lái vừa đóng cửa xe đã sáp lại gần người bên cạnh, không giấu nổi sự tò mò của mình.

Jeonghan lấy chiếc hộp ra rồi đưa cho hắn, "Anh mua tặng em, xem xem có thích không."

Nhìn thấy đối phương vui vẻ mở quà cũng khiến tâm trạng khó chịu lúc trước của anh tan biến đi ít nhiều.

"Vốn dĩ cũng muốn tặng em một thứ ý nghĩa tương đương với chiếc nhẫn kia, nhưng cuối cùng lại..."

Nghe anh nói tới đây, bàn tay đang chuẩn bị nhấc nắp hộp của Mingyu chợt khững lại. Hắn thở dài, quay sang dùng răng nanh cắn lên vành tai đối phương khiến anh bất ngờ kêu lên một tiếng.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ