Chương 6: ㅇㅈㅎ MIV, ㄱㅁㄱ CDVI
Sự tích hoa lưu ly bắt nguồn từ Đức, dựa trên câu chuyện về một cặp đôi trúng tiếng sét ái tình với đối phương và sau đó yêu nhau thắm thiết. Bọn họ trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa khiến mối tình này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người xung quanh. Vào một ngày đang dạo chơi trên bờ dòng sông Danube, cô gái vô tình phát hiện ra một khóm hoa có cánh màu xanh lam biếc mọc ở sát ven sông. Cô mê mẩn màu xanh của loài hoa ấy, bèn nói với chàng trai rằng mình muốn có được nó. Anh là một người chiều chuộng người yêu nên chẳng ngại ngần đồng ý, muốn xuống ven sông hái hoa về cho cô nàng.
Thế nhưng chuyện không may đã ập tới.
Chàng trai trượt chân ngã xuống dòng sông đang chảy xiết, sau nhiều lần vùng vẫy giữa dòng nước chảy cuồn cuộn, anh cố gắng ném chùm hoa lên bờ và kèm theo lời nói, "Xin đừng quên anh", và cứ thế chìm xuống mãi mãi. Cô gái vì quá đau thương trước cái chết của người yêu nên đã chọn sống một mình đến cuối đời để tưởng nhớ đến anh, thậm chí cô còn trồng rất nhiều hoa lưu ly trong vườn nhà mình.
Đến ngay cả chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng trong đời, cô cũng cài lên tóc rất nhiều hoa lưu ly màu xanh biếc và sau đó chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Kể từ khi ấy, loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, không bị phai mòn theo năm tháng.
Jeonghan từng ôm hi vọng rồi kẹp mười bông hoa lưu ly ấy vào giữa những trang trong cuốn sổ nhật ký của mình, anh vốn nghĩ sự tích cũng chỉ là một câu chuyện giả tưởng người ra thêu dệt nên để cho loài hoa đó có một ý nghĩa riêng biệt mà thôi.
Thế nhưng giây phút này đây, khi đối mặt Mingyu và những giọt nước mắt của hắn, anh không biết mình có nên tin vào câu chuyện cổ tích ấy không nữa.
Người này còn yêu anh sao?
"Em đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?..." Jeonghan nói nhỏ rồi đẩy người hắn ra, lúng túng rụt tay về giấu sau lưng, lại tiếp tục hành hạ đầu ngón tay của mình.
Anh bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không hề ý thức được mình đang nói gì và làm gì.
"Sao chúng ta có thể quay lại được chứ? Không, không phải em đã kết hôn rồi sao?... Rõ ràng em đã đeo nhẫn cưới mà... Em đừng làm anh khó xử nữa được không?"
Jeonghan càng nói càng mất bình tĩnh, anh đem mọi điều đối lập mà chính hắn trao cho mình để chất vấn hắn, liên tục lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Jeonghan, không phải–"
Mingyu muốn tiến lên một bước, nhưng người đối diện lại lùi lại một bước khiến hắn buộc phải dừng lại.
"Em đừng đối tốt với anh nữa được không?" Anh ngước đầu nhìn hắn, phần môi dưới bị cắn đến sưng đỏ, đôi mắt hạnh nhân ửng hồng khiến anh trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Anh đã cố giấu đi vẻ chật vật và yếu đuối của mình, nhưng cuối cùng vẫn bại lộ trước mặt hắn.
"Từ ngày gặp lại em sau năm năm, em luôn tìm gặp anh, quan tâm từng thứ nhỏ nhặt mà ở bạn bè không nên làm thế. Anh không cần sự thương hại này đâu Mingyu à..."
![](https://img.wattpad.com/cover/315586488-288-k98505.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở em
Hayran KurguYoon Jeonghan có vô vàn lý do để ghét Kim Mingyu, nhưng cho tới khi anh thực sự nhìn lại, cũng chỉ có thể tổng kết ra 10 điều. viết bởi Dokuhana