1

956 57 0
                                    

Chương 1: Nếu người rời đi

Bên ngoài một trong những toà cao ốc nổi tiếng nhất nhì thành phố A và nằm trên con phố hội họp chủ yếu toàn những công ty lớn trong nước, một chiếc xe tải nhỏ dừng đỗ ở nơi đây trông có vẻ vô cùng lạc loài, trên thân xe còn in logo của một cửa hàng hoa tên "Heartworm". Nhưng có vẻ người làm công ở nơi đây, cụ thể là trong toà cao ốc kia, đã quá quen với việc chiếc xe này sẽ xuất hiện ở đây vào mỗi ngày thứ hai và thứ năm rồi nên chẳng mấy ai lấy làm lạ. Thậm chí có vài người còn mong chờ người của bên giao hoa tới, sở dĩ là bởi giá trị nhan sắc của chủ tiệm này vô cùng cao.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jinha đi làm ở nơi này, cậu đã ứng tuyển và thực tập cho vị trí tiếp tân ở chi nhánh của tập đoàn được hơn ba tháng kể từ vừa tốt nghiệp rồi mới có thể được thăng chức lên nhân viên chính, theo đàn anh đàn chị đến nơi làm việc sau này của mình. Ngay từ phút đầu nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ chẳng liên quan kia, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Và quả thực là chỉ sau đó vài phút thôi, một đội nhân viên gồm ba người giao hoa đã xuống xe, trên tay ai nấy đều xách một chậu hoa hướng dương nở bung dưới nắng mặt trời. Nhưng hướng dương vốn cần trồng trong đất hữu cơ, nên khi chúng vừa được bọn họ bê vào trong sảnh lớn, Jinha vội vàng chạy tới ngăn cản bọn họ bước thêm.

Cậu không muốn bị kiểm điểm vì làm sảnh bẩn trong ngày đầu tiên đi làm đâu.

Ba nhân viên giao hoa bị chặn lại thì ngỡ ngàng, bọn họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn người đang cúi đầu sửa tay áo để chuẩn bị bước vào. Nhìn thấy tình huống trước mắt, anh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã điều chỉnh thái độ của mình để nói chuyện với cậu con trai ăn mặc tươm tất.

"Xin chào." Anh mỉm cười cúi người, "Tôi là Yoon Jeonghan, là chủ cửa hàng hoa này. Hôm nay chúng tôi đến đưa hoa theo lịch thường lệ."

Người đàn ông đứng trước mặt Jinha lúc này chỉ có thể dùng từ "đẹp" để miêu tả anh, bởi cậu chẳng thể tìm được từ nào khác trong kho từ vựng chỉ nhan sắc đầy hạn hẹp của mình. Cậu hơi ấp úng trước nụ cười tươi rói của anh, trong vài giây cậu còn nghĩ người này còn giống hoa hướng dương hơn cái thứ thực vật cánh vàng nhuỵ đen trong chậu kia. Song Jinha nhanh chóng hắng giọng, một lần nữa lặp lại là bọn họ không thể tiến vào.

"Cậu Jinha phải không?" Jeonghan nhìn bảng tên trước ngực cậu trai, "Làm phiền cậu kiểm tra lại lịch hẹn được không? Trước giờ chúng tôi vẫn giao hoa theo đúng lịch vào thứ hai đầu tuần và thứ năm giữa tuần."

Anh vừa dứt lời, chưa kịp để Jinha đáp lại thì đã có tiếng giày cao gót với tiết tấu nhanh vang vọng trong sảnh, ngay sau đó là một người phụ nữ ăn vận đồng phục lễ tân chỉnh tề đi tới.

"Anh Jeonghan, cho phép tôi được xin lỗi vì sự bất cẩn này. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu Jinha nên cậu ấy chưa quen với công việc ở đây. Anh và mọi người có thể vào bày trí hoa như thường lệ rồi ạ." Cô nói, dù hơi thở còn gấp gáp nhưng vẫn duy trì được nụ cười và bộ dáng chuyên nghiệp đã được đào tạo bài bản.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ