9

519 36 2
                                    

Chương 9: Tử đinh hương tím

Sau khi trải qua ba ngày ở với nhau, vừa làm việc vừa tranh thủ yêu đương, tới ngày thứ tư của tuần sau đó, trước khi một người phải bay ra nước ngoài, Jeonghan và Mingyu dành toàn bộ thời gian của mình trong ngày cho đối phương. Vốn dĩ người phía sau mong muốn từ anh trọn vẹn hai mươi tư tiếng, nhưng anh lắc đầu từ chối. Cả hai đều có công việc riêng dễ phát sinh sự cố bất ngờ, làm sao có thể dành từng giây từng phút cho đối phương được. Cuối cùng anh chỉ đành dỗ dành con cún lớn xác của mình bằng cách đi qua kiểm tra cửa hàng hoa vào buổi sáng, sau đó sẽ tập trung toàn bộ tâm trí cho buổi hẹn hò của hai người.

Mingyu chẳng có cách nào ngoài đồng ý, hai người nhất trí sẽ về chỗ ở của mình thay đồ, sau đó hắn sẽ lái xe qua đón anh.

Jeonghan mặc một chiếc áo đen cổ lọ bên trong cùng, khoác ngoài bằng áo da màu be. Anh đeo chiếc vòng cổ Mingyu tặng mình, cộng thêm một cặp gọng kính gọng bạc không tròng để ăn gian chút tuổi. Đôi chân thon dài được quần jeans ôm gọn lấy và kết thúc bằng một đôi Dr. Martin kinh điển.

Anh vừa ra khỏi sảnh đã nhìn thấy Mingyu đang đứng bên chiếc BMW đen của mình, cúi đầu đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân. Anh bật cười khẽ, giơ điện thoại lên chụp lại hình ảnh ngốc nghếch và trẻ con này của hắn rồi nhân lúc hắn vẫn chưa phát hiện ra anh đã xuống thì tranh thủ đứng ngắm hắn một lúc.

Hoodie màu kem kết hợp với áo khoác bóng chày màu nâu và quần jeans sáng màu khiến hắn trông vô cùng trẻ trung, đã vậy hôm nay người này còn chẳng thèm vuốt tóc lên mà để nó hơi xoăn nhẹ làm hắn cực kỳ dễ bị nhầm thành cậu chàng sinh viên đại học nào đó chứ chẳng phải một vị giám đốc của một công ty đa quốc gia lớn mạnh.

Jeonghan ngây ngẩn quan sát Mingyu, suy nghĩ rằng hắn này chính là người yêu mình khiến nụ cười tự hào và đắc ý trên môi càng giương cao hơn. Anh đi lại gần hắn, vừa ngồi vào trong xe đã bị đối phương kéo lại hôn lên môi.

"Sao hôm nay lại đeo kính?" Hắn khẽ đẩy gọng kính trên mặt anh, tò mò hỏi.

"Trông anh trẻ hơn. Em không thấy vậy hả?" Anh đánh nhẹ cái tay đang muốn tháo bỏ kính mình xuống, hất mặt nhìn hắn.

"Trẻ bằng em không?" Mingyu cong khoé môi trêu tức anh.

"... Ờ, không trẻ bằng em. Anh già rồi, được chưa?" Jeonghan bực mình, cởi kính xuống nhét vào tay hắn rồi xoay người đưa lưng về phía đối phương, thầm nghĩ chẳng nhẽ lại đập cho hắn một trận rồi sủi hẹn.

Người ngồi ở ghế lái dở khóc dở cười, cuối cùng phải tung chiêu sát thương gồm mắt cún mặt cún đầy đáng thương ra làm nũng với anh thì mới có thể cứu vãn được buổi hẹn hò hôm nay.

Nhưng tất nhiên là Jeonghan chưa hết giận hoàn toàn. Một khi anh mà đã dỗi thì sẽ còn cay cú và đâm chọc nhiều lần, song, đó lại là chuyện của tương lai.

***

"Xin chào quý khách–! Ấy, anh chủ!" Nữ nhân viên duy nhất trong cửa hàng vừa nghe tiếng chuông đã quen miệng chào khách, ai ngờ người tới lại là Jeonghan.

[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ