Chương 8: Tình yêu của em
Mingyu lái xe tới trước căn biệt thự kiểu châu Âu cũ, trong lúc vẫn còn đang choáng ngợp trước nó thì cánh cổng trước mặt hắn đã mở ra, sau đó là dì giúp việc chỉ hướng cho hắn đi về phía gara.
Hắn vừa xuống xe đã thấy Jeonghan đang tiến lại gần mình. Anh nhìn chiếc cốp chất đầy đồ như thuốc bổ rồi túi hộp đủ nhãn hiệu cao cấp rồi cả hai giỏ hoa quả to thì dở khóc dở cười.
"Em mua nhiều thế này thì đến lúc đấy anh phải làm sao hả?" Jeonghan nghiêng người hỏi hắn, chỉ vào đống đồ hàng hiệu kia, "Mấy cái này là gì? Em còn mua quà sao?"
Mingyu gật đầu, lấy từng túi ra rồi đưa cho đối phương, giải thích lần lượt những đồ bên trong, "Khăn quàng là tặng cho mẹ anh với chị. Nãy em nghe thấy tiếng của trẻ con nữa, nhưng không biết bọn nó bao nhiêu tuổi nên cái túi đồ chơi này là mua theo gợi ý của nhân viên cửa hàng."
"Còn chai rượu vang này là biếu bố anh." Hắn chỉ vào chiếc hộp được đóng gói vô cùng cẩn thận và chắc chắn. Đến khi chỉ còn lại một chiếc túi cuối cùng, hắn nhìn nó mà chỉ mong người được tặng đừng quá ác cảm với mình.
"Cái này là cho Seokmin, mặc dù em không biết cậu ta bao giờ mới về." Mingyu thở dài, nhắc tới cái tên này lại đau đầu.
Jeonghan thấy biểu tình của hắn thì cố gắng nhịn cười, thế nhưng anh chưa kịp nói thêm thì một giọng nam đã cắt ngang bọn họ.
"Anh! Mẹ bảo hai người–"
Giọng đối phương chợt im bặt khi nhìn thấy người đang đứng cạnh anh trai mình lúc này.
Cậu ta bỗng nổi giận như một con thú bị giẫm đuôi, lao tới trước mặt Mingyu rồi túm lấy cổ áo sơmi hắn, nắm tay giáng thẳng một cú xuống bên má trái.
Jeonghan trợn tròn mắt, không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Anh vội thả túi đồ trong tay xuống rồi chạy ra chắn trước mặt Mingyu trước khi hắn bị Seokmin đánh thêm một cú nữa.
"Anh, tránh ra đi. Hôm nay em phải đánh nó một trận nhừ tử!" Cậu nói, ánh mắt hằm hằm nhìn thẳng vào người cao hơn đang đứng phía sau anh.
"Muốn dùng vũ lực để giải quyết thì cút ra ngoài đánh nhau với đám côn đồ kia đi." Jeonghan sầm mặt, đây là lần đầu tiên anh mắng cậu trong hai mươi tám năm chung sống với đứa em trai này.
"Anh! Anh tỉnh táo lại chút được không? Anh quên mình đã làm gì sau khi hai người chia tay à?!" Seokmin gần như hét lên, ngay cả bố mẹ và vợ chồng chị gái hai người cũng đã bắt đầu chạy ra.
Thấy Jeonghan cắn môi không trả lời, cậu bắt đầu nhìn thẳng vào người đứng sau anh mà gằn từng tiếng.
"Kim Mingyu, mày không biết gì hết đúng không? Vậy bây giờ tao nói cho mày biết mày đã khiến anh ấy sống không bằng chết như thế nào."
"Lee Seokmin!" Jeonghan lớn tiếng quát.
Nhưng Seokmin giả vờ như không nghe thấy, chỉ một mực nhìn hắn.
"Anh trai tao đã từng uống thuốc ngủ tự vẫn đấy, mày có biết không?! À, tao quên mất, làm sao mày biết được cơ chứ? Mày thậm chí còn nói chia tay với anh ấy qua một cái màn hình cơ mà." Cậu ta gào lên, vừa nhớ lại quá khứ vừa dùng lời nói để trách móc đối phương một cách cay nghiệt. Cậu cười hai tiếng đầy gượng gạo và xót xa, nhìn thẳng hắn. "Tao không hiểu nổi tại sao năm ấy lại coi mày là bạn thân rồi còn tin tưởng mày sẽ đối tốt với anh ấy nữa..."
![](https://img.wattpad.com/cover/315586488-288-k98505.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🌿] 10 điều anh ghét ở em
FanfictionYoon Jeonghan có vô vàn lý do để ghét Kim Mingyu, nhưng cho tới khi anh thực sự nhìn lại, cũng chỉ có thể tổng kết ra 10 điều. viết bởi Dokuhana