Chương 17: Kinh hồn lưu ảnh

13 1 0
                                    

Núi Đan Huyệt có lưu truyền một câu chuyện được người người ca tụng, đó là vị thái tử Thiên đình này, từ nhỏ đã da dẻ như tuyết, dung nhan khuynh thành, được chúng tiên hữu xưng là nam sinh nữ tướng, hắn lập chí muốn kết hôn với một vị thiên phi mỹ mạo hơn mình. Thế nhưng khắp bát hoang tứ hải mấy vạn năm,lại không tìm ra được vị nào có dung mạo vượt trội hơn bản thân.


Thái tử điện hạ sống đến bốn vạn sáu ngàn lẻ một năm tuổi, Điểu tộc Phượng Hoàng Đan Chu công chúa sinh ra, bách điểu hướng hạ, trong chốc lát núi Đan Huyệt cảnh đẹp không bút nào tả xiết, chúng thượng tiên chen nhau đến Nam Thiên Môn xem náo nhiệt, Thái tử điện hạ thốt ra lời kinh người: "Nghe nói Điểu Tộc Phượng Hoàng nhờ sinh được mỹ nhân mà thành danh, thái tử phi của bổn vương liền chọn vị công chúa Phượng hoàng này đi?!"

Mấy vạn năm qua, Thiên Đế vì vị trí Thiên hậu nương nương tương lai vẫn cứ để trống, Tiểu thiên tôn cũng chẳng có chút tin tức, cơ hồ buồn bã đến sinh bệnh, nghe thế suýt chút nữa chắp tay rơi lệ.

Phượng Hoàng công chúa Đan Chu còn chưa đầy tháng, sính lễ của Thiên gia đã đưa tới cửa, một mối nhân duyên mỹ mãn cứ thế được định đoạt.

Trước đây ta nghe nhóm tiểu tiên nga cứ ở sau lưng khua môi múa mép, suốt vạn năm nghe thấy cũng không dưới ngàn lần, hôm nay cùng Nhạc Kha đứng trên đám mây si ngốc hết nửa khắc, tìm không ra được một lời hợp ý, chỉ còn biết cúi đầu nhìn bên dưới, quan sát kỹ càng tỉ mỉ Thái tử điện hạ được chúng tiểu tiên nga ở núi Đan Huyệt thầm thương trộm nhớ suốt mấy ngàn năm,.

Chỉ thấy hắn nắm chắc Thanh Tuyền bảo kiếm, sáu vạn năm tiên pháp đại thành, ban đầu mới vài chiêu đã đánh đến Áp Dữ chân tay luống cuống. Nhưng mà con ác thú kia đã có đến mười vạn năm tu vi, ta nghe nói vị biểu tỷ phu này bất quá cũng chỉ vừa tròn sáu vạn năm, thời gian qua lâu một chút, mặc dù có Đồng Sa điện hạ ở bên cạnh giúp đỡ, thế nhưng chống đỡ cũng đã có chút vụng về.

Ta đang đứng trên đám mây thay Thái tử điện hạ lo lắng một phen, chợt nghe thấy phía sau vang lên một thanh âm cực kỳ bất mãn "Thanh Nhi thế nhưng cũng ngắm nhìn dáng vẻ thập phần tuấn tú của Thái tử điện hạ?"

Ta quên mất trên chân có thương tích, giậm chân thở dài: "Nhà tranh nho nhỏ của ta bất quá chỉ mới xây có hai trăm năm, cũng chưa từng hảo hảo ở qua. Bọn họ cứ đánh tiếp như thế, sẽ làm hỏng nhà tranh của ta mất!"

Đang nói chưa xong trên chân đã cảm thấy một cơn đau đớn chạy dọc khắp thân, vội vội vàng vàng thu hồi ánh mắt nhìn xuống, vải trắng bọc bên ngoài đã bị nhiễm đỏ.

Nhạc Kha ngồi xổm xuống, lần nữa giúp ta băng bó. Biến cố này vừa xong, chúng ta cúi đầu quan sát bên dưới, cũng sợ tới mức nhảy dựng, chỉ thấy Đồng Sa điện hạ trên người bị thương, vạt áo trắng bị nhiễm màu, đẹp đến tiên diễm, thái tử điện hạ cũng thế, thiên binh thiên tướng bao vây bốn phía xung quanh xông đến, lập tức bị ma khí của ác thú gây thương tích, ôm chặt hai mắt lùi về phía sau ngã xuống, thất linh bán lạc đều ngã ở chung quanh nhà tranh kia của ta, có một vị ngân khôi (mũ bạc) cư nhiên làm cho nóc nhà tranh của ta bị lủng một lỗ toang hoác, ta tiến lại gần nhìn xem, rớt xuống đúng ngay cái giường mà ta nghỉ ngơi hằng ngày, không xê không xích, chân chính làm người ta sợ hãi than thở a!

Nhạc Kha theo sát ngay phía sau, lông mày chau lại "Thanh nNi, nàng ở đây đợi chút, ta đi trợ giúp Thái tử điện hạ một tay?"

Ta vuốt vuốt tay áo, xoa tay: "Dù thế nào chúng ta cũng coi là bạn bè cũ, đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, chi bằng ta với ngươi hôm nay sóng vai chiến đấu?"

Hắn nhíu mày trách cứ: "Con gái nhà lành, sao lại loạn ngôn như thế?" Lại nghiêm mặt nói : "Ta với nàng không phải huynh đệ!"

Ta đối với thái độ có chút không gần gũi của hắn rất là bất mãn, lời nói không chút thân tình đó chẳng khác tạt gáo nước lạnh vào đầu, lạnh đến thấu xương, trên mặt giống như bị lửa đốt bừng bừng, vẫn cãi chày cãi cối: "Ngươi với ta không phải huynh đệ nhưng lại thân hơn huynh đệ, so với huynh đệ cũng không kém!"

Lại không muốn nghe hắn thốt ra lời lẽ xa cách, tiến vài bước hướng về phía ác thú đánh tới.

Áp Dữ này không biết đã hấp thu bao nhiêu khí tức yêu ma ở núi Nữ Sàng, lúc này ý chí chiến đấu đang hăng, nhất thời mùi thi ma lại càng nồng, chưa tới gần đầu óc ta đã choáng váng, nhưng hắn vẫn độc ác dũng mãnh, Đồng Sa điện hạ sau khi bị thương chỉ có thể nghỉ ngơi, giờ phút này chỉ trông cậy vào Thái tử điện hạ chống đỡ, cho dù trông thấy hai người bọn ta tiến tới hỗ trợ, tinh thần phấn chấn, bất quá cũng chỉ có thể chống đỡ được một canh giờ mà thôi.

Một canh giờ sau, ác thú kia phun máu, khàn khàn cười: "Hôm nay lão phu thu hoạch khá tốt, ba con rồng cộng thêm một con chim ngốc, tất cả đều là tiên thai, xem ra có ích cho việc tu luyện yêu ma sau này." Nói xong đem xương cốt yêu thú trong miệng phun ra.

Từ đêm qua đến giờ, nghĩ hắn cũng đã càng đấu càng yếu, lúc này không biết niệm cái bí quyết yêu tà gì, lại có thể bắt đến đây một con yêu thú, quang quác mấy cái đã đem nó nuốt vào trong bụng, yêu thú kia ngay đến kêu đau cũng không kịp.

Đánh tới giữa chừng, hắn nhịn không được mà nhả xương ra ngoài, khiến dạ dày ta một phen nhộn nhạo, suýt nữa ói ra. Đương lúc vạn phần kinh hãi, bỗng nghe thấy một tham âm to rõ thân thiết trên đỉnh đầu: "Nha đầu, sao lại gặp phải ác thú này?"

Lòng ta mừng rỡ, cất giọng: "Dượng, ác thú này thiếu chút nữa đem vạn thú con quản hạt ăn sạch, người nghĩ liệu có nên đấu với hắn một trận hay không?"

Ác thú kia ngửa đầu nhìn, cười "Phốc" một tiếng, bộ mặt vặn vẹo, cũng không biết là chế nhạo hay tự giễu: "Ngươi cư nhiên gọi hắn là dượng? Ha ha ha ha..."Thế nhưng ngửa đầu cười to, giống như gặp phải việc gì cực kỳ buồn cười.

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trên đám mây một nam nhân ngũ quan thô ráp nhưng hai mắt sáng ngời , đặc biệt có một cỗ anh khí khiến người ta bỗng chốc liên tưởng đến cây cột Kình Thiên, dáng người người đó cao lớn, nghĩ tới lồng ngực cũng sẽ cực kỳ to rộng, nếu là nữ nhi của người đó làm nũng, ắt hẳn sẽ rất rất thoải mái.

Ta vẫy vẫy tay: "Dượng xuống đây!"

Người y lời đáp xuống, đứng ở bên cạnh ta, đánh giá ác thú kia một phen: "Đã lâu không gặp, ngươi thế nhưng vẫn chưa bị hồn phi phách tán?"

-"Nhiếp Phần, ngươi không ở Tu La Thành, lại chạy đến đây làm gì?

Áp dữ rõ ràng có chút sợ hãi đối với dượng của ta, tuy trên mặt vẫn duy trì vẻ ác độc, cười lên cũng có chút điên cuồng, nhưng đã thối lui về sau một bước dài, gương mặt đầy vẻ hèn mọn đáng khinh.

Ta trên dưới đánh giá dượng một lần, hơi hơi tán thưởng: "Dượng, người thật sự là Tu La Vương nhờ lấy được mỹ nữ xinh đẹp mà nổi danh?"

Người rất nhanh liếc ta một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lại có chút luyến tiếc nhìn nhìn mặt của ta, gật gật đầu, đột nhiên mắt mở to, chỉ vào vết máu trên người ta: "Vết thương này trên người con là sao?"

Vừa nãy người đứng trên đám mây, cao hơn ta rất nhiều, cùng lắm chỉ có thể thấy được đỉnh đầu, thế nhưng lại có thể nhận ra ta, trong lòng ta cảm kích vô vàn, yêu ai yêu cả đường đi lối về, chẳng qua là do dì không cho phép người ở núi Đan Huyệt, người chính là như vậy mà đối đãi với ta, đối với một con chim Loan được gửi nuôi, yêu thương chỉ thêm chứ không bớt. Ta chỉ vào Áp Dữ trước mặt, buồn rầu nói: "Là con ác thú này, cắn con thành ra như vầy."

Trong mắt người nổi lên sát khí, tay cầm quyền trượng tiến về phía trước hai bước, Áp Dữ sợ hãi tới mức lùi về sau hai bước, chỉ biết gân cổ kêu lên: "Nhiếp Phần, ngươi đã đồng ý với nàng về sau sẽ không đả thương ta nữa...Ngươi đã đồng ý rồi."

Hôm nay ta mới biết dì mặc dù bên ngoài đoan chính, thế nhưng lại có thể cùng Tu La Vương thành thân, cũng được coi là kinh hãi thế tục, nhưng điều đáng kinh hãi hơn đấy là lại còn sinh ra tiểu công chúa Phượng Hoàng Đan Chu. Đan Chu tiểu công chúa cũng không cô phụ kỳ vọng, chưa đầy tháng đã khiến cho tứ phương sấm dậy, dây dưa với con rồng tuấn tú nhất Thiên Giới, kết thành quan hệ thông gia, thật là đáng mừng biết bao.

Dượng mặc dù không thể gặp gỡ hai người họ lâu dài, nhưng trong khoảng thời gian trăm năm, chung quy vẫn cứ lén lút đến núi Đan Huyệt xem chừng, si mê không giảm. Cũng không biết giữa người và dì nảy sinh sự tình gì, chuyện xưa trong đó thiên hồi trăm chiết1, khiến người khác phỏng đoán không thôi.

1 Nghìn khúc quẹo trăm ngã rẽ, ý chỉ sự tình phức tạp

Dượng lúc này xem ra tức giận đến cực điểm, như thể ta chính là tiểu công chúa Đan Chu của người, trên mặt người hắc khí chợt nổi, tiến lên trước một bước: "Nếu như nàng thấy ngươi đả thương Thanh Nhi, ắt hẳn cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Gương mặt Áp Dữ vàng như đất, ánh mắt nhìn ta với dượng đánh giá một hồi, bước chân hỗn loạn, liên tiếp thối lui, giống như chợt hiểu ra điều gì, run rẩy chỉ vào ta: "Nàng..."

"Nàng..." như thế nào, ta đã không kịp hiểu hết, thân mình dượng nhanh như chớp lao về phía trước, đem nửa câu còn lại của hắn tắc trong cổ họng.

Núi Nữ Sàng hôm nay tiên khí cuồn cuộn, nhưng khi dượng ra tay, bốn phía lại tầng tầng hắc vụ, trong vụ chướng chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết liên hồi, đấy là tiếng ác thú bị thương giãy dụa sắp chết, bất quá chỉ là trong giây lát, hoàn toàn không còn hơi thở.

Vụ chướng bốn phía tan biến, dượng từ từ bước tới, mặt đất phía sau người nằm đấy một đầu quái thú, đầu rắn thân rồng, dáng người to lớn dữ tợn, đã mệnh phó hoàng tuyền.

Thái tử điện hạ có chút đăm chiêu liếc dượng một cái, lại quay đầu kêu: "Thổ địa núi Nữ Sàng ở đâu?"

Ta không tình nguyện tiến lên hai bước, xoay người nói: "Thổ địa núi Nữ Sàng tham kiến điện hạ!" Trong lòng có chút khinh thường hắn làm bộ làm tịch, nếu như tương lai Đan Chu cùng hắn thành thân, vẫn cứ lễ tới lễ lui thế này, sao chịu được a?

Đồng Sa điện hạ bên cạnh hắn nói: "Đại ca, người ép buộc Tiểu Ngốc Điểu này làm gì?" Ta nghe thấy ý bao che của hắn rất đậm, ngẩng đầu hướng hắn cười cảm kích, đã thấy hắn nhìn mái nhà tranh vỡ nát đến xuất thần, chậc chậc thở dài: "Chỗ này người sao có thể ở? Chi bằng đem ngốc điểu này về Thiên Đình làm người chăm sóc hoa cảnh, lúc rảnh rỗi cũng có thể bảo nàng hóa thành chân thân, giúp khu vườn có chút cảm giác hoang dã."

Ý cười trên mặt ta cứng ngắc, hung hăng hướng hắn trừng mắt một cái, không nhanh không chậm nói: "Nghe Ly Quang đại ca nói, hai muội muội nhà huynh ấy tương lai khẳng định muốn gả cho người quân tử nhân hậu, hai vị công chúa Giao Nhân lại chỉ thích những thứ đồ chơi kỳ quái nơi đất bằng...Vì vậy khiến cho tiểu tiên mệt chết đi được..."

Nụ cười đắc ý trên mặt Đồng Sa điện hạ dần dần phai nhạt, bỗng nhiên mở to con ngươi, hỏi: "Điều ngươi nói là sự thật?"

Ta hướng Nhạc Kha cười cười: "Tam điện hạ, lần sau ta đến Đông Hải, muốn ở tạm tại thành San Hô của Giao Nhân, có lẽ sẽ không trú lại Thủy Tinh Cung, Bích Dao cả ngày quấn quít lấy ta, ta cứ phải ăn vội ăn vàng không tiêu hóa được. Vẫn là Giao Nhân công chúa lớn tuổi hơn, tính tình ôn hòa, có thể cùng ta tâm tình nhiều một chút."

Nhạc Kha hung hăng trừng mắt liếc ta một cái: "Thành San Hô có gì tốt?"

Đồng Sa điện hạ nhìn thấy vẻ đắc ý của ta, sờ sờ cẩm đai bên hông: "Đại ca này, Tiểu Ngốc Điểu này ngốc nghếch khờ khạo, dẫn về Cửu Trùng Thiên không chừng sẽ chọc mấy vị muội muội tức giận, đến lúc đó chẳng biết giải quyết thế nào. Nghe nói nàng thích gây chuyện sinh sự, chi bằng để cho nàng theo đường đệ đến Đông Hải trị thương đi..."

Thái tử điện hạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, có chút ý tứ hận sắt không thành thép, tùy tiện gật đầu, vẫy tay gọi thiên binh thiên tướng, điều khiển đám mây ngũ sắc bay đi.

Dượng thấy con người khô khan này đi rồi, chỉ vào miệng vết thương trên người ta: "Không sao chứ?"

Ta buồn bã ủ rũ đứng phía trên nóc nhà tranh, nhìn xuống bên dưới một hồi, vị thiên tướng ngân khôi ngân giáp kia đã theo Thái tử điện hạ quay về Thiên Đình phục mệnh. Nhà tranh này của ta quả thật có chút hương vị khiến người ta cảm thấy ảm đạm – như mưa gió mùa thu, tan hoang thế này, nếu không tu sửa sao có thể ở được?

Chỉ là núi Đan Huyệt rộng lớn đến thế, những rắn rết sâu bọ kiến chuột trước đây cũng không biết đi đâu, nếu như ban đêm mò tới cắn ta đến xương cốt không còn, chẳng phải là chết có chút oan uổng sao?

Các loại rau dưa thỏ yêu trồng trong viện rất xanh tốt, tiếc là yêu ma núi Nữ Sàng chỉ thích đồ mặn, đối với rau dưa hứng thú không nhiều, chưa từng chạm tới. Ta nhổ một củ cải trắng, vươn tay về phía Nhạc Kha, hắn không hiểu ý, ta bực mình đầu óc hắn chậm hiểu, chỉ cảm thấy Long tộc tuy đông, đứa con này của Đông Hải Long Vương quả thực là ngốc đến cực điểm, đành không kiên nhẫn nói: "Nước- -!"

Hắn há miệng, một cột nước lớn trong nháy mắt đem gương mặt ta tắm ướt đẫm, ngay đến củ cải trong tay cũng bị rửa đến mười phần sạch sẽ. Trong lòng ta căm tức, trước khi phát tác lại nhớ tới hắn mắc chứng hay quên, ta – một con chim thiên thông bách lý -thông minh sáng láng ngời ngời, há có thể chấp nhất với một con rồng đầu óc mơ hồ?

Lại nghĩ tới con rồng chậm hiểu này tốt xấu gì cũng đã cứu mạng ta mấy lần, ta như vậy có chút không rộng lượng. "Rốp" một tiếng, đem củ cải kia hung hăng cắn một miếng.

Dượng cười ha hả, tiến lên nói: "Tiểu nha đầu, không bằng cùng dượng tới thành Tu La dạo chơi?"

Năm đó khi ta gặp dượng lần đầu tiên, biến thành hình người đúng là một đứa nhỏ tóc còn để chỏm. Tiên nga trong điện đối với ta cũng không gò bó, dì lại bận bịu sự vụ, cũng chẳng quản ta là bao. Có một ngày, ta bị mấy con diệc nhỏ nhà Đại tổng quản Thương Diệc đẩy ngã bên dòng suối đánh đấm một hồi, trong lòng ảo não phẫn hận, bất tri bất giác đã đi rất xa, đến Phượng Dực Nhai phía đối diện. Nơi đó quanh năm cây cối sum suê um tùm, ta hưng trí phừng phừng, giống như thám hiểm, ở trong rừng tìm kiếm khám phá. Bỗng nhiên ngẩng đầu liền thấy phía trên nhánh cây ngô đồng một vị nam tử cao lớn cường tráng đang đứng, làn da mặc dù không trắng nõn mịn màng như các tiên đồng trên núi, nhưng đôi mắt yên tĩnh sáng ngời, khiến ta ló đầu hết nhìn lại nhìn, thấy người đó chính là đang thất hồn lạc phách hướng về Phượng Tê Cung nhìn ngắm xung quanh, ta khi ấy tiên quyết không thuần thục, niệm vài lần vẫn không đằng vân đến được, đành phải nhón mũi chân hướng lên trên cây kêu: " Này-"

Nam tử trên cây cúi đầu, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, ta bị gương mặt hung thần như vậy của hắn dọa, rụt cổ hỏi: "Ta tới bây giờ ở núi Đan Huyệt chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là ai? Vì sao đứng trên nhành cây?"

Trong nháy mắt người đó liền đứng trước mặt ta, đem ta cẩn thận đánh giá một phen, thanh âm cùng với cái đầu to như vậy của người đó có chút không tương xứng, cực kỳ mềm mỏng, giống như sợ sẽ dọa ta: "Cháu tên gì? Còn nhỏ tuổi vì sao lúc này lại chỉ có một mình?"

Lòng ta vốn tràn đầy tức giận, mấy con tiểu diệc này lớn hơn ta hai ngàn tuổi, ta đánh nhau với bọn chúng, đương nhiên chỉ có thua, toàn thân vô cùng đau đớn, cho dù có nói với dì, Đại Tổng Quan Thương Lộ đương nhiên trước đó đã sớm bẩm báo với dì là ta bướng bỉnh, kết quả cũng chỉ có ta bị giáo huấn. Nhưng lúc này, nhìn thấy nam tử cẩn thận ngồi xổm xuống trước mặt, trong lòng thầm đắc ý, chỉ cảm thấy người nam tử cao lớn này không hề xem ta giống như đứa nhỏ bướng bỉnh hư hỏng khiến người không chút ưa thích kia, trong lòng cực kỳ vui mừng, sớm quên đi oán giận bị mấy con tiểu diệc kia đánh, lập tức cúi đầu nhìn bản thân, đáng tiếc áo xanh nho nhỏ trên người đã bị đám tiểu diệc xé rách, thẳng tắp một đường, oán giận khó lòng đè xuống, cũng không biết đã ngã mấy lần, quần áo trên người cực bẩn, có phủi cũng phủi không sạch. Ão não xấu hổ cùng quẫn bách, khó nhọc đến mức giọng nói lí nhí: "Ta gọi là Thanh Loan, Thanh Loan". Gương mặt người ấy hiền lành, ánh mắt ôn nhu trông đợi nhìn ta, tuy rằng môi có chút run run, cũng chỉ nghĩ là do thần kinh trên mặt khác thường, thêm nữa, chưa từng có người bên ngoài núi Đan Huyệt nhìn ta như thế, trong lòng lập tức kích động, vội vàng biện giải: "Ta cũng chưa từng đánh bọn họ...Là bọn họ đánh ta!"  

LONG PHƯỜNG TRÌNH TƯỜNG - LAM NGÃ THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ