Chương 20: Kiêm gia bỉ ngạn

13 1 0
                                    

Bích Dao thấy ta bị tam ca nàng ấy nửa ôm nửa kéo dẫn về Đông Hải Thủy Tinh Cung, hốc mắt sưng đỏ, vẻ mặt hung hãn, nàng ngoác miệng cười hết mấy ngày, lại ở sau lưng Nhạc Kha khoe khoang hắn ta tốt thế này hắn ta tốt thế kia, nói huynh trưởng của nàng đối với ta một lòng một dạ, xả thân bảo vệ, lý ra nên kết thành một đoạn lương duyên.

Trong lòng ta có chút đắn đo, đem sự thể hồi tưởng lại, nếu nói Nhạc Kha đối với ta hoàn toàn không có chút tình cảm nào, có lẽ hơi gượng ép, nhưng nếu nói hắn đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta lại thấp tha thấp thỏm thấy thật khó tin, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào vui mừng, phảng phất giống như tình cảnh trước đây khi ta động lòng với hắn thưở ban đầu. Nhưng cũng tức giận huynh muội hắn hùa nhau làm chuyện xấu, bất chấp vết thương trên người, đè Bích Dao xuống chiếc giường vỏ sò hung hăng giáo huấn một phen, đương lúc hai người bọn ta đánh nhau khí thế hừng hực, cá yêu tiến đến bẩm báo: "Tứ công chúa, Giao tộc Thái tử điện hạ đến thăm Loan tiểu thư, hiện đang đợi ở trong điện Tam Thái tử."

Ta hoan hô một tiếng: "Ly Quang đến rồi!" lập tức chống gậy muốn đi ra ngoài điện, lại bị Bích Dao giữ chặt, hết chờ nàng rề rà đổi y phục một hồi lại thay đổi một đống châu ngọc trên đầu một lượt. Trong lòng ta gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, nàng ấy mới sửa soạn xong xuôi, nghiêng đầu đánh giá ta một lúc, nửa đùa nửa thật nói: "Tỷ tỷ, dáng vẻ của tỷ thế này, son cũng không thoa, chẳng biết ca ca muội sao lại nhìn trúng tỷ?"

Ta vờ như muốn vò rối tóc nàng ấy, nàng ấy mới chịu thôi, hi ha ha ha kéo ta ra cửa đi gặp Ly Quang.

Đông Hải Long Vương con cái phi tử đông đúc, chiếm phần lớn diện tích Thủy Tinh Cung, tẩm điện của Bích Dao cách tẩm điện Nhạc Kha không xa. Bản thân ta từ lúc quay lại liền ở điện bên cạnh Nhạc Kha, vì việc này mà Bích Dao náo loạn với hắn mấy lần, chỉ mong ta dọn qua ở cùng nàng ấy, tiếc là Nhạc Kha cuối cùng cũng nhất quyết không buông, mỗi ngày nhất định phải chăm chăm nhìn ta thay thuốc.

Độc thi ma trên người ta chưa trừ hết, mấy ngày trước đó còn mê man tùy ý Bích Dao huyên náo, hai ngày nay khỏe hơn đôi chút liền chống gậy đi loanh quanh giãn gân giãn cốt, hôm nay vừa vặn nhấc chân tới tẩm điện Bích Dao.

Lúc hai người bọn ta đi tới, Nhạc Kha cùng Ly Quang đang ngồi dưới tán san hô trong điện của hắn, cũng không biết đang nói chuyện gì, Nhạc Kha gương mặt ngập tràn ý cười, cực kỳ hăng hái nhiệt tình, chẳng hề có chút bộ dạng nghiêm chỉnh trước kia.

Nhìn thấy ta với Bích Dao nắm tay nhau đi tới, Nhạc Kha vui vẻ ra mặt, tiến tới kéo chặt tay ta, liên tục cảm thán: "Thanh Nhi, nàng và ta trong mộng từ biệt, thế nào mà hôm nay gặp lại, nàng vẫn là dáng vẻ thê thảm thế này?"

Loảng xà loảng xoảng –

Trong đầu ta bị một tiếng sét, đem ta đóng chặt trên nền đất, chút vui mừng vừa mới nhú ngay lập tức bị đập tan.

Thằng nhãi này hôm nay nhiệt tình như thế, thì ra lại – quên rồi.

Hắn sớm không quên muộn không quên, lại ngay lúc này mà quên, nếu như không phải ta biết rõ bản tính của hắn, biết hắn không phải cố ý giả bộ quên, chẳng rõ sớm sẽ ảo nảo thành bộ dạng gì nữa. Cũng may ta chưa từng nghe lời Bích Dao, cũng chưa biểu lộ tình cảm, bằng không ta liền trở thành trò cười khắp bát hoang tứ hải.

LONG PHƯỜNG TRÌNH TƯỜNG - LAM NGÃ THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ