Chương 45: Lưỡng tình khó nói

7 1 0
                                    


Đương lúc ta với dì đang giương cung bạt kiếm, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười khẽ: "Vẫn là Thanh nhi hiểu chuyện."

Cửa điện "Két" một tiếng mở ra, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết là cảm thấy mất mát hay may mắn, thấy dì gần như mất lý trí, nếu ta lại dùng lời khích bác, không chừng sẽ khiến dì nói ra hết những chuyện cũ trước đây. Nhưng Thái tử điện hạ lại sớm không đến muộn không đến, khăng khăng chọn ngay thời điểm căng thẳng thế này mà đến, thực sự khiến bổn tiên nghi ngờ.

Bên ngoài điện ánh sáng rực rỡ, trái lại trong điện cửa sổ lại đóng, kỳ thực có chút âm u của buổi hoàng hôn. Thái tử điện hạ cất bước đi vào, giống như mang theo ánh sáng vạn trượng, cực kỳ chói mắt. Ta đưa tay che hai mắt lại, chỉ cảm thấy luồng ánh sáng này rực rỡ đến chói lòa.

Giọng điệu dì không coi là nhẹ nhàng, cũng không thể coi là tức giận: "Thái tử điện hạ hôm nay rảnh rỗi thế sao? Chẳng phải là hôm qua mới tới?"

Ánh mắt Thái tử điện hạ đảo qua trên gương mặt ta, thản nhiên nói: "Nghe nói Đại thủ lĩnh đang giáo huấn Thanh Loan, tiểu ngốc điểu này không hiểu chuyện, cũng không biết đã làm mích lòng Đại thủ lĩnh, bây giờ Lăng Xương xin nhận lỗi với Đại thủ lĩnh. Con cháu trong nhà, xuống tay vẫn nên nhẹ một chút, nếu không, qua vài ngày lại để tân nương tử mang vết thương trên người, há chẳng phải xấu hổ sao?" Nói rồi vờ như muốn hướng dì hành lễ.

Dì nghiêng người, nhàn nhạt nói: "A đầu này bướng bỉnh, nói ra mấy lời không hay về Thái tử điện hạ. Bà lão như ta thay quyền mẫu thân, đương nhiên muốn dạy dỗ con bé cho tốt. Không ngờ a đầu này một chút cũng không nghe, bà già ta hết cách, mới dùng tới biện pháp này."

Trong lòng ta giống như chứa một khối băng, lạnh lẽo vô cùng. Trước đây bổn tiên đối với dì chính là kính trọng nể phục, chỉ cảm thấy dì công chính vô tư nghiêm minh giữ luật, chính là một vị Thủ lĩnh tốt, là may mắn của Điểu tộc. Điểu tộc được dì vạn năm dìu dắt, tương lai hòa bình hưng thịnh là điều không cần phải nói. Nhưng từ khi bổn tiên đi theo Thái tử điện hạ, cũng như nghe được chuyện cũ từ chỗ Nhạc Kha, trong lòng lại không nhịn được lớp lớp nghi ngờ, cuối cùng là âm thầm đem dì ra suy đoán lại suy đoán, khi ấy trong lòng có chút áy náy, chỉ cảm thấy bản thân thật không có đạo lý. Nhưng tất cả đều không như hôm nay cùng dì mặt đối mặt, thấy dì mặt không đổi sắc mà nói dối đến độ kinh ngạc.

Mặc dù bổn tiên cũng từng là một kẻ du côn vô lại, nói dối cực kỳ thành thạo, nhưng sau khi xong chuyện trong lòng cũng âm thầm tự cảnh cáo, sợ rằng nói dối thành tính, tương lai liền trở thành một tiên tử nói dối liền miệng, bôi nhọ tiên cách, đương nhiên trong lòng sẽ bị lương tâm dằn vặt. Nhưng dì mở miệng liền thốt ra lời mà so với sự thật mười phần cách biệt, thế nhưng một chút cũng không hoảng loạn, điều này thật khiến ta nghi ngờ trước đây bộ dạng dì công chính liêm minh là để cho Điểu tộc thấy hay là dì giỏi ngụy trang?

Thái tử điện hạ khe khẽ cười một tiếng, nói: "Đây chính là điểm đáng yêu của nàng. Trên Cửu Trùng Thiên này tiên nga tiên nữ vô số, nhưng cũng chỉ có nàng nhìn ta như một nam nhân."

– Lẽ nào tiên tử tiên nga bên cạnh coi hắn thành nữ nhân sao?

Ta cảm thấy buồn cười, bất chấp lục phủ ngũ tạng đau đớn dữ dội, khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng vẫn nhịn không được vỗ tay vui vẻ: "Lời này của Thái tử điện hạ sai rồi. Nếu để các tiên nga tiên tử bên cạnh nghe được, còn tưởng rằng bản thân các nàng đã xem người là nữ nhân a?"

Giữa hai lông mày hắn chứa ý cười, giống như tân xuân lộc ý âm thầm lan tỏa, nói: "Nếu không phải thấy nàng không hiểu chuyện thế này, ta nhất định phải nhéo tai kéo nàng về răn dạy."

Nét mặt dì dần dần lạnh lẽo, như thể đối với việc hắn thân thiết gần gũi thế này không nhịn được, sắc mặt đen kịt nghiêng đầu nhìn họa tiết phượng hoàng trên cột trụ bên trong điện. Nơi này được gọi là Đồng Sơ Điện, trong vườn tất nhiên trồng cây ngô đồng, cột xà trong điện khắc chính là phượng hoàng bay lượn Cửu Thiên.

Ta cũng bị lời này của Thái tử điện hạ dọa sợ, bất chợt ho khan hai tiếng, cảm thấy bên trong cổ họng một mùi tanh mặn, có nhịn cũng nhịn không được, " Khụ" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, xoa xoa ngực than thở: "Thái tử điện hạ thật sự là hơi ác rồi. Thanh Loan bị người dọa đến thổ huyết, lồng ngực vẫn còn đau đớn dữ dội. Thỉnh người cho Thanh Loan về điện nghỉ ngơi thôi."

Hắn tiến lên trước hai bước, nét mặt dường như có tia lo lắng chợt lóe, liên tục gật đầu nói: "Bổn vương cùng nàng quay về nghỉ ngơi."

Lời này đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta.

Bổn tiên tưởng rằng, Thái tử điện hạ toàn tâm toàn ý muốn áp chế ta trong tay là để khống chế Tu La phụ thân, chẳng qua là chiến tranh thôi mà, đương nhiên không cần phải hao tốn nhiều tâm lực như vậy. Bất quá suy nghĩ một lúc, – – cũng đúng, nếu như quân cờ là ta gặp phải chuyện gì bất trắc, đến lúc đó Thiên giới và Tu La giới đánh nhau, có gì tốt chứ?

Nhưng lúc này dì đối với ta hận đến thấu xương, nếu như ta không chịu để Thái tử điện hạ cùng về, vạn nhất bà lại đánh ta một chưởng, cũng chẳng phải chuyện đùa.

Chân mày cong cong, ta cười nói: "Vậy làm phiền Thái tử điện hạ." Đưa tay làm tư thế mời, không ngờ hắn lại rút ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo đưa cho ta: "Nhanh lau sạch vết máu trên mặt đi."

Ta nâng tay áo, đem máu tươi trên mặt lau sạch sẽ, cười nói: "Thật sự làm phiền Thái tử điện hạ rồi."

Chiếc khăn trong tay hắn có một hương thơm khó diễn tả, góc khăn còn thêu đóa hoa hải đường màu tím, chính là chiếc khăn mà mấy ngày trước tiên tử Hải Đường thầm nhờ Lưu Niên đưa cho hắn, nếu như bị ta làm dơ, không chừng liền bị tiên tử Hải Đường ghi hận trong lòng. Nhưng khi nãy không dùng chiếc khăn này, mắt thấy nét mặt Thái tử điện hạ cũng đã đen lại vài phần.

Trong lòng ta âm thầm tức cười, chỉ vào chiếc khăn cố ý nói: "Thanh Loan đối với việc thêu thùa trước giờ không có thiên phú, nhìn thấy đóa hoa hải đường phía trên thêu đến sống động như thật, cũng không phải nhờ vào pháp thuật ảo diệu. Không phải là Thanh Loan không chịu dùng khăn tay của Thái tử, mà là sợ làm dơ đóa hải đường trên chiếc khăn, có chút không hay mà thôi."

Hắn nghe thấy lời này, tiện tay đem chiếc khăn vất trên đất, thở dài: "Nếu như Thanh nhi đã không chịu dùng, giữ lại cũng bằng thừa, chi bằng bỏ đi cho xong." Lúc tiến lên trước một bước kéo ta, chân phải còn giẫm lên đóa hoa hải đường màu tím ở một góc khăn, cũng không biết hắn đi từ đâu tới, lúc nhấc chân lên, trên khăn liền dính phải bùn đất, đóa hải đường tím liền vô duyên vô cớ mang vài phần tiêu điều.

Trong lòng thất kinh: Thái tử điện hạ xuống tay cũng không chút lưu tình mà. Ta nhớ tiên tử Hải Đường thường ngày rất duyên dáng, đối với hắn lại một lòng si mê, cũng không khiến hắn thương tiếc nửa phần, Đan Chu trước đây cũng là do hắn tự mình chỉ định làm Thái tử phi, bây giờ tức giận đến sinh bệnh nằm trong điện, thế nhưng hắn một bước cũng không tới, tương lai nếu như ta thật sự gả cho hắn làm Trắc phi, lúc được sủng ái thì vạn sự đều tốt đẹp, nếu như yêu thương không còn, dù có bị sỉ nhục cả đời cũng không thể đổi được cái nhìn của hắn?

Thái tử điện hạ thật sự là hơi vô tình quá rồi.



Trong lòng ta mặc dù chưa chọn được người thích hợp, nhưng đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể gả cho Thái tử làm Trắc phi, một đời đều bị đàn áp bởi Đan Chu, không thể bày ra gương mặt vui vẻ. Còn không bằng gả cho tên nhãi Nhạc Kha, mặc dù nói hắn có bệnh hay quên, nhưng cũng không chừng một ngày nào đó sẽ hết. Huống chi ta với hắn cũng được coi là hiểu rõ nhau, Đông Hải Long Vương Phi tuy có chút nguy hiểm, nhưng nếu ta không đi chọc phá bà, tin chắc bà cũng sẽ không đến gây hấn với ta.

Nhưng hiện tại Thái tử điện hạ đang hưng trí bừng bừng, ta kỳ thực chẳng tội gì lại đi đối đầu với hắn, vạn nhất trong lúc hắn tức giận đem ta vứt lại cho dì, bị bà cho thêm hai chưởng, quả thực là suy tính cực kỳ cực kỳ không ổn.

Ta ngoan ngoãn để hắn tùy ý kéo tay ta, dẫn ta rời khỏi Đồng Sơ Điện.

Trong Tước La Điện, Lưu Niên lấp la lấp ló nhìn vào không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi Thái tử điện hạ cười mắng: "Lăn vào đây. Lén lén lút lút làm cái gì?"

Lưu Niên lon ton chạy vào, cực kỳ khó khăn mở miệng bẩm báo: "Điện hạ, Đông Hải Long Tam Điện hạ đang đợi ở cửa cung, nói tới thăm Chưởng Lại."

Từ khi Thái tử điện hạ dắt ta rời khỏi Đồng Sơ Điện, quay về Thanh Hoa Cung bất quá chỉ một canh giờ, Dược Quân được tiểu đồng mời tới một chuyến, để lại khá nhiều đan dược rồi lắc đầu rời đi. Ta xoa xoa ngực, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, mặc dù đã uống hết mấy tách trà nhưng vị máu tanh trong miệng thế nào cũng không tan, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe thấy lời này trong lòng thất kinh, tin tức truyền đi cũng hơi bị nhanh a.

Nét mặc Thái tử điện hạ cứng đờ, có lẽ có cùng suy nghĩ với ta, bất quá trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ mặt tươi cười nói: "Nghe nói Thanh nhi với Nhạc Kha giao tình không tốt, sao hôm nay nàng bị thương, hắn liền xuất hiện? Lẽ nào là tơ hồng trên chân nàng tác quái?"

Tim ta nhảy thình thịch, vội vàng ôm lồng ngực bày ra bộ dạng sắp nôn, nhanh chóng hớp xuống một ngụm trà mới nói: "Thái tử điện hạ, đây chẳng phải là đang nói đùa sao? Thanh Loan với Đông Hải Long Tam Thái tử luôn luôn đối đầu, trước đây đánh nhau cũng không biết bao nhiêu trận. Nếu không phải có thù cũ, sao có thể bóc vảy rồng của hắn?"

Mặc dù trước nay Thái tử điện hạ luôn tươi cười như vầng dương ấm áp, nhưng đây bất quá là vẻ bề ngoài. Nếu như hắn có thể tự hướng dì cầu thân, mà dì cũng đã đồng ý với hắn, giờ phút này nếu ta không thể nghĩ ra biện pháp thoái thác hôn sự này, cũng không thể liên lụy Nhạc Kha, khiến hắn và Thái tử trở mặt.

Cũng chẳng rõ là hắn tin hay không tin, chỉ tựa cười nhưng không cười nhìn ta chằm chằm.

Ta khẽ cắn môi, lại nói: "Còn chuyện tơ hồng kia, đấy chẳng qua là để kết duyên cho phàm nhân, nếu như Điện hạ cảm thấy sợi tơ này thần kỳ, chi bằng tiểu tiên đến chỗ Nguyệt Lão xin mấy sợi, thay Điện hạ tìm vài vị tiên tử, xem Điện hạ liệu có thể động lòng với mấy tiên tử này không? – – Đúng rồi, hôm nay Long Tam Điện hạ tới đây, nhất định là muốn xem thử ta chật vật thế nào. Hắn nhất định là cực kỳ hả hê."

Đang nói, ngoài cửa đã có người cười đáp: "Chưởng Lại quả thực nói không sai, hôm nay Bổn Vương tới đây chính là muốn nhìn xem bộ dạng thê thảm của nàng."

Long hình hổ bộ, người đã gần ngay phía trước, chính là Nhạc Kha.

Lưu Niên chỉ vào hắn lẩm bẩm nói: "Tiểu tiên vẫn chưa thông truyền xong..."

Thái tử điện hạ trách mắng: "Lưu Niên đừng vô lễ, còn không lui xuống?"

Lưu Niên lúng túng rời đi. Nhạc Kha chào hỏi Lăng Xương, ta nhìn hắn mà lo sợ hắn sẽ nhớ lại chuyện cũ, trong mắt nếu có ý oán giận thì cực kỳ không hay. Không ngờ thần sắc hắn vẫn như bình thường, không nhìn ra được một chút thương tâm. Thật sự khiến ta yên lòng.

Thái tử điện hạ mời hắn ngồi, hắn liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta, ánh mắt chỉ đảo qua đảo lại trên mặt ta, đột nhiên lên tiếng: "Ta thấy sắc mặt Chưởng Lại nhợt nhạt, lẽ nào ở trước mặt Thái tử điện hạ lại cậy mạnh? Nghe nói Thái tử điện hạ tự mình hướng Điểu tộc thủ lĩnh xin cưới Chưởng Lại, không lâu sau Chưởng Lại liền chính là Trắc phi nương nương rồi, Bổn Vương chúc mừng Thái tử điện hạ và Thanh cô nương."  

LONG PHƯỜNG TRÌNH TƯỜNG - LAM NGÃ THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ