Chương 51 Quyện khách tư quy

7 0 0
                                    

(Lữ khách mệt mỏi muốn quay về)

Edit: Nguyệt Viên
Beta: Mic



Ta chưa từng nghĩ đến, buổi sáng ngày hôm sau ta liền có duyên diện kiến vị sư muội của mẫu thân Nhạc Kha.

Lúc đó ta bị Thiên Hậu triệu kiến, theo cung nga đi vào điện các của Thiên Hậu, sau khi hành lễ, liếc mắt nhìn lên thì thấy có một nữ tử ngồi phía dưới vị trí của Thiên Hậu, váy dài màu nguyệt sắc, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nét mặt cao ngạo, bên hông đeo một mảnh ngọc thạch trong suốt sáng bóng, hình dạng tựa như một đóa hoa quỳnh đang nở rộ, ta liền kết luận nàng là nữ tử có tên Lưu Chỉ.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng ho khan đầy uy nghiêm, giọng nói của Thiên Hậu nương nương tỏ rõ uy phong mỉm cười nói: "Lưu Chỉ tiên tử xin đừng chê cười, nha đầu kia chính là Trắc Phi mà đứa con không nên thân của ta tự mình cầu hôn, bản cung nghe nói nha đầu kia có chút ngang tàng lỗ mãng, hôm nay triệu nó đến để dạy một chút lễ nghi."

Ta ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, thấy sắc mặt của Thiên Hậu nương nương rất uy nghiêm, mặc dù dung mạo cũng coi như đoan trang xinh đẹp, nhưng tính tình khôn khéo nghiêm khắc lại lộ rõ ra bên ngoài, ngược lại làm phai nhạt đi nét mềm mại đáng yêu của nữ tử, khiến cho ta cảm thấy rùng mình, vội vàng cúi đầu.

Giọng nói của Lưu Chỉ cũng giống như khuôn mặt của nàng ta, luôn mang theo khí lạnh, thản nhiên cười nói: "Thiên Hậu nương nương quá khách sáo rồi? Nha đầu kia có thể được người dạy bảo chính là phúc phận của nàng, sau này hầu hạ Thái tử và Thái tử phi nương nương cũng tận tâm tận lực hơn."

Thiên Hậu nương nương tựa như bị mù, giả vờ không nhìn thấy ta đang đứng phía dưới, vẫn còn cùng Lư Chỉ tiên tử hàn huyên về những tin đồn thú vị thu lượm được trên Thiên Giới hơn nửa canh giờ, ta ở dưới sảnh đường đến tê cả chân, ngày xưa lúc này nếu không ở trong thư phòng thì chắc chắn là còn đang ngủ, nghĩ đến chuyện này ta đã cảm thấy rất mệt mỏi nên ngáp một cái.

Tiên tử đứng hầu hạ bên cạnh lập tức quát lên: "Lớn mật! Trước mặt Thiên Hậu lại dám có cử chỉ càn quấy!"

Ta chớp chớp mắt, cảm giác một đại dương hơi nước mênh mông trong đáy mắt, thật ra không phải là vì sợ hãi, mà là do buồn ngủ quá thôi. Chậm rãi lôi khăn ra, lau lau giọt lệ đọng bên khóe mắt, giọng nói nhỏ nhẹ: "Thì ra vị tỷ tỷ này thấy được Tiểu Tiên à? Tiểu Tiên đứng ở sảnh đường này hơn nửa canh giờ, tỷ tỷ cũng không nhìn thấy, Tiểu Tiên nghĩ mắt tỷ tỷ bị mù rồi."

Khuôn mặt của vị tiên tử kia đỏ bừng, tức giận nói: "Ngươi, con nha đầu kia thật to gan –" bị cái ngáp tiếp theo của ta chặn đứng nửa câu còn lại.

Sắc mặt Thiên Hậu nương nương nhất thời có chút không tốt, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Nha đầu lỗ mãng đúng là nha đầu lỗ mãng, khiến cho Lưu Chỉ tiên tử chê cười. Những người bên cạnh con trai của bản cung đều rất khuôn phép, chưa từng thấy qua thứ hoa đường cỏ dại này, chỉ nên đùa giỡn qua đường, không nên thu nhận. Ai chẳng biết nó vốn không có tính kiên nhẫn, bất quá mới mẻ được vài ngày, sau đó sẽ quên mất, làm sao nhớ đến nữa?"

Trong lòng ta chưa từng có giờ khắc nào quên lời nói của Chu Tước Thần Quân, cha của vị Thiên Hậu nương nương hiện thời đã chết trong trận chiến năm đó giữa Tu La phụ thân và Thiên Tộc. Nhìn vẻ mặt này của Thiên Hậu, cho dù ta chịu tỏ ra nịnh nọt lấy lòng, sợ là cũng sẽ bị ghi hận, huống chi ta vốn không muốn ỷ thế dựa quyền, lập tức thản nhiên liếc nhìn vị tiên tử đứng bên cạnh bà ta, lau giọt lệ chảy ra khi ngáp, thở dài: "Tiên tử tỷ tỷ chớ trách, mấy ngày gần đây Tiểu Tiên nằm mơ gặp ác mộng. Có một ngày tỉnh lại bị mọi người trong điện gọi Tiểu Tiên là Trắc Phi nương nương, Tiểu Tiên tưởng còn đang ngái ngủ, chưa tỉnh cơn ác mộng, lúc này phải về ngủ, chắc là sau khi tỉnh ngủ thì mọi chuyện sẽ qua thôi."

Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Hôm nay Thiên hậu nương nương triệu ta đến đây nhưng chưa từng nói một câu đàng hoàng với ta, không biết là khinh thường ta hay là vẫn ghi hận oán thù năm xưa. Bà ta vừa kinh thường ta, lại giả vờ như không nhìn thấy, ta đương nhiên cũng muốn phối hợp thật tốt với bà ta. Vừa mới cất bước đi ra ngoài được hai bước, đã nghe phía sau có tiếng tức giận truyền đến: "Tiện tỳ lớn mật, nếu hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng thì đừng trách bản cung không khách khí, lột da róc xương, cắt đứt tiên cân của ngươi rồi ném xuống hạ giới, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt."

Thiên Hậu nương nương chính là con gái của chiến thần, nghe nói tính tình không được tốt lắm, có thể thấy đây là sự thật. Nay ta rơi vào trong tay bà ta thì sống hay chết tất nhiên không phải do ta định đoạt, hà tất gì phải bảo toàn sỉ diện của bà ta để cho bà ta vui sướng?

Ta xoay người lại, hành lễ thật lớn, lạnh nhạt nói: "Nếu Thiên Hậu nương nương triệu Tiểu Tiên đến, tất nhiên có ngọc chỉ muốn ban, hoặc là có công việc sự vụ, thứ nhất Tiểu Tiên không phải là tỳ thiếp, thứ hai không phạm phải sai lầm gì to tác, thượng thiên cũng có đức hiếu sinh, vì sao Thiệu Hậu nương nương vừa mở miệng liền đòi cắt đứt tiên cân của Tiểu Tiên, cũng không biết trước kia Tiểu Tiên có kết đại oán với Thiên Hậu nương nương hay không?"

Trong lòng ta chắc chắc bà ta sẽ không dám mở miệng nói ra mối thù Tu La phụ thân giết chết cha bà ta, mà công bố thân phận của ta lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất, đương nhiên cũng không thể nào nhân nhượng thoái lui.

Lưu Chỉ tiên tử nhíu mày nói: "Sao nha đầu này lại chẳng biết suy nghĩ gì hết? Ngay cả Thiên Hậu nương nương cũng dám chống đối? Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, là một nhân tài trong ngàn vạn người, có thể xem trọng nha đầu ngươi chính là phúc khí vạn năm mà ngươi tu được, rõ ràng không biết tiếc phúc?"

Ta khom người bái hạ, nói: "Đa tạ Lưu Chỉ tiên tử chỉ dạy. Nhưng Tiểu Tiên nghe nói thế gian có một người nghèo hai bàn tay trắng, bệnh sắp chết, vô cùng muốn ăn món dưa muối ngâm tương mà lúc còn trẻ mẫu thân của hắn từng tự tay làm, nhưng một người giàu có có tấm lòng tốt đã đem món giò heo thủy tinh mới làm ở nhà cho người nghèo, chỉ mong trước lúc người kia rời khỏi nhân thế có thể ăn nhiều nhiều mỹ vị một chút chắc chắn người sẽ vui vẻ thôi, nào ngờ người nghèo này nhìn món giò heo thủy tinh nhưng cũng chưa từng nuốt xuống một miếng, không phải thứ hắn muốn, cho dù là ăn cũng không thể nếm được mỹ vị trong đó."

Thiên Hậu nương nương lạnh lùng hừ một tiếng: "Theo ý của nha đầu lỗ mãng ngươi chẳng lẽ Lăng Xương con ta không xứng với ngươi?"

Tim ta đập loạn nhịp, chỉ nói mẹ con hai người thật giỏi bẻ cong sự việc, hôm nay rốt cục cũng có người hỏi ta có đồng ý hay không, thật đúng là không dễ dàng a. Lập tức thở dài một hơi, lại nói: "Tiểu Tiên nghe nói Tiên Giới có thượng tiên muốn thu thần thú, ắt hẳn cũng phải hỏi thần thú này một tiếng xem có nguyện ý hay không. Đối với thượng tiên mà nói, đám thần thú này cùng lắm chỉ là một món đồ chơi thôi, vậy mà vẫn có thể được tôn trọng như thế. Buồn cười Tiểu Tiên bất quá vừa ngủ một giấc, tỉnh lại chẳng hiểu sao lại thành Trắc phi của thái tử điện hạ, hay là Tiểu Tiên, ngay cả đám thần thú này cũng không bằng? Mặc nhiên giống như cái cột chiếc ghế trong điện này muốn bài trí như thế nào cũng được?"

Hôm nay ta tự hạ thấp mình cũng không sao, ngày sau lời ấy nếu là truyền ra ngoài, đường đường Trắc Phi nương nương của Thái tử ngay cả thần thú cũng không bằng, vậy sẽ làm mất mặt của Thiên Giới.

Thiên Hậu nhíu mày suy tư một lúc, ước chừng thời gian uống xong một chung trà, khi mở miệng lại mang theo hai phần căm hận: "Một khi đã như vậy thì lúc này bản cung thay đứa con không hiểu chuyện của ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng vào phủ Thái tử làm Trắc Phi hay không?"

Ta lắc đầu, cao giọng kiên định nói: "Hồi bẩm Thiên Hậu nương nương, Tiểu Tiên không muốn gả làm Trắc Phi của Thái tử."

"Vì sao?"

Lần này là ngay cả Lưu Chỉ tiên tử kia và Thiên Hậu nương nương đều đồng thanh hỏi.

Ta hơi nhếch miệng cười, thản nhiên nói: "Người mà Tiểu Tiên muốn gả, phu quân tương lai kia y nhất định phải yêu thương ta sủng ái ta, tin tưởng ta bảo vệ một mình ta, không thể có quan hệ với những nữ tử khác, nếu không thể như thế, không lấy chồng cũng được!"

Không ngờ lúc này trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tu La phụ thân, nghe Bà Nhã Nhĩ nói, tất cả nữ tử trong thành Tu La đều muốn gả làm vợ người, nhưng hơn vạn năm trôi qua, phụ thân cũng chưa từng quên mẫu thân cho dù chỉ một ngày, đến nay cũng chưa từng lấy thêm vợ.

Tuy rằng mẫu thân mất sớm, nhưng trong lòng ta có chút hâm mộ bà, bà có thể được phụ thân một lòng một dạ đối đãi như vậy, cũng không biết tu phúc tích đức bao lâu mới có được thiện duyên này?

Sắc mặt Thiên Hậu nương nương rất phức tạp, liếc nhìn ta mấy lượt, trong ánh mắt đủ mọi sắc thái cảnh giác đề phòng lẫn thù hận, lòng ta lại rất bình tĩnh, thoải mái mặc cho bà ta đánh giá. Cuối cùng, bà ta hỏi: "Theo lời ngươi nói tức là không đồng ý chuyện hôn sự này?"

Ta gật gật đầu, thầm nghĩ: Đồng ý mới lạ. Cũng không biết Thái Tử điện hạ có chủ ý gì. Mặc kệ đồng ý hay không đồng ý, ngộ nhỡ sau mấy ngày nữa chiến sự xảy ra, chẳng phải là ta sẽ bị đẩy ra tiền tuyến làm một quân cờ sao, cần gì phải làm chuyện ngốc như thế chứ?

Sắc mặt bà ta cực kỳ khó coi, cũng không biết là tức giận hay là buồn phiền, trong miệng lẩm bẩm một câu: "...... Ta lại không biết tính tình của ngươi lại thẳng thắn như vậy......"

Ta nghe nửa câu ấy vào tai, phỏng đoán nửa ngày trời.

Lúc nửa đêm ta cùng với Nhạc Kha đứng trước bụi hoa quỳnh, lại nói đến chuyện đêm qua hắn thấy.

Thì ra đêm qua hắn uống chút rượu ở trong điện, đầu óc mơ mơ màng màng đã đi tới nơi đây, ngồi trên một tán cây đại thụ râm bóng cạnh bụi hoa quỳnh, đương lúc nửa tỉnh nửa say thì nghe thấy tiếng nói trầm thấp u oán của một nữ tử: "...... Sư tỷ, hiện tại tỷ bị hạ cấm chú thuật tại đây, có vừa lòng không?"

Đột nhiên hắn tỉnh táo hẳn, nương qua khe hở giữa những phiến lá nhìn qua, có một cô gái tay áo nhẹ bay trước bụi hoa quỳnh, gương mặt trong trẻo cao ngạo, lại hàm chứa một chút ý cười.

Bỗng nhiên, đóa hoa quỳnh dần dần nở, Trắc Phi nương nương bên trong nhụy hoa dần dần nhô đầu ra, nữ tử này cúi đầu tự nói: "Sư tỷ, ta là Lưu Chỉ, tỷ còn nhớ ta không?"

Trắc Phi nương nương đương nhiên không nhớ rõ, vẫn là bộ dáng hồ đồ lúc trước.

Lưu Chỉ cười khẽ: "Sư tỷ, tỷ và ta đều là hoa quỳnh, lại là đồng môn tu luyện, ngay cả lúc gặp Thái tử điện hạ, cũng là chúng ta cùng gặp, nhưng vì sao Thái tử điện hạ lại cứ khăng khăng thích ngươi?– Ta nói cho Thiên Phi nương nương biết chân thân của ngươi, nàng ta vụng trộm đào chân thân của ngươi lên, hạ cấm chú, rồi chôn trong hậu hoa viên này, Thái tử điện hạ hắn có từng liếc nhìn ngươi một lần không?"

Nhạc Kha nghe đến đoạn này đã thì mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, sau này khi ta bình luận về sự việc ấy, có một câu hắn chưa từng phản bác.

Lúc ấy khi ta nghe đến đó, thở dài: "Lúc Thiên Đế tuổi còn trẻ quá phong lưu rồi. Gây ra nợ phong lưu, chính mình còn chưa trả hết, ngược lại còn liên lụy đến đám nữ tử bên cạnh."

Trong đôi mắt hắn lộ vẻ lo lắng khổ sở, ta nhìn thấy nhưng không hiểu hết, từ ngữ hạn hẹp lại không đầu không đuôi nói một câu: "Lúc trước chàng phong lưu chắc là được vài phần chân truyền của Thiên Đế, sau này nên sửa đi, đừng làm hại ta tương lai phải cầm đao kiếm dùng độc thủ với nữ tử nào đó, khiến ta biến thành một người phụ nữ kinh khủng."

Khi nghe xong câu nói leo này, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt đã mang theo ý cười, dùng tay véo nhẹ mũi ta: "Không phải nàng đã nói nếu ta còn liên hệ với nữ tử khác thì thề ước trước kia sẽ hủy bỏ sao?"

Ta thấy hắn đã phục hồi vài phần thần thái, cười ngọt ngào nói: "Tiểu Tiên thay đổi thất thường không được sao? Tiểu Tiên thích thay đổi thất thường, Điện hạ không chịu nổi à?"

Lúc này hắn không còn rối rắm chuyện chân thân của mẫu thân là một gốc hoa quỳnh bị hạ cấm chú nữa, cúi đầu khẽ hôn lên mặt ta, nhẹ nhàng nói: "Cam tâm chịu đựng!"

Phút chốc ánh sao trên trời tựa như rơi xuống trước mắt ta, vô cùng chói mắt, ta hận không thể cùng hắn rời khỏi nơi này, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, xây nhà ở đến già, năm tháng tĩnh lặng bình yên.  

LONG PHƯỜNG TRÌNH TƯỜNG - LAM NGÃ THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ