Nửa đêm, tiệc tàn ca dứt, phụ thân với chúng thần tử uống đến hăng say, đêm cũng không thể ngủ, lại muốn đi đến Thất Diệp Đường nghị sự. Chư thần ở trên ghế đều đề xuất: Công chúa cũng đã thành niên, lại đại thắng Thiên giới Thái tử, lý ra nên tham chính v..v..Bổn tiên nghe đến đau cả đầu, ôm đầu giả vờ bất tỉnh, bị phụ thân đoán được mỉm cười, lấy lý do ta mới chinh chiến trở về, còn chưa được nghỉ ngơi, nên cho trở về.
Ta tựa nửa người vào người Phương Trọng, lảo đa lảo đảo đi về, vốn đã có chút say, ra khỏi Phi Loan điện lại hít phải một ngụm khí lạnh nên đầu óc cũng trở nên mơ hồ, đột ngột không biết bản thân đang ở đâu, phải mất nửa ngày mới nhớ lại rõ ràng.
Nữ tử tộc Tu La cao lớn khỏe mạnh, Phương Trọng cao hơn ta một cái đầu, nàng dìu Bổn tiên đi mà không tốn chút sức lực, đợi đến lúc đỡ bổn tiên vào Tư Hoàng Điện, gọi Hồng Oanh đến hầu hạ liền quay người đến Thất Diệp Đường tùy thị.
Vì phụ thân hôm nay đã hạ lệnh cấm, nên Cửu Ly đã được bố trí cho ngụ ở một điện khác, cũng không thể tùy ý làm ổ trong phòng ta.
Trong lúc ta nửa say nửa tỉnh, nghe được bên tai có tiếng khóc nhỏ rỉ rả, tay chân đều được người dùng một mảnh vải ấm áp lau sạch, cực kỳ dễ chịu, cố gắng mở mắt ra, liền nhìn thấy Hồng Oanh hai mắt đang ngây ngẩn, chăm chú nhìn mặt bổn tiên, trong mắt là nét thê lương nồng đậm.
Thấy ta mở mắt, nàng giống như đột nhiên bừng tỉnh: "Tiểu công chúa, nô tỳ đánh thức người sao?"
Nếu như trí nhớ bổn tiên không có vấn đề, Hồng Oanh trước đây tính tình nhẫn nhịn, bị Đan Chu ngược đãi đánh đập cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, lại càng có thể bày ra ý nịnh nọt, nếu không phải thường được nàng cảnh báo, giúp ta không ít lần tránh được nguy hiểm, ta nhất định sẽ khinh thường nàng khom mình luồn cúi. Nhưng từ khi đến Thành Tu La đến giờ, hễ nhìn thấy ta, nàng đều là dáng vẻ nước mắt ràn rụa, quả thật khiến bổn tiên đau đầu vô cùng.
Ta đỡ trán thầm than, lại sợ khiến nàng khóc dữ dội hơn, đành phải nhẹ giọng hỏi: "Hồng Oanh, lẽ nào cô có chuyện gì khó nói? Cho nên ngày đêm đều bất an, mỗi lần thấy ta đều nước mắt lưng tròng?"
Nàng giống như bị ta làm cho sợ hãi, đột ngột lắc đầu: "Đâu có đâu có..." Mới nửa câu lại giống như cảm thấy không đúng, lại gật gật đầu, muốn nói lại thôi: "Nô tỳ...Nô tỳ có chuyện đè nén trong lòng đã hơn vạn năm, lại sợ không ai có thể tin tưởng."
Ta không nhịn được dáng vẻ có chuyện muốn giấu này của nàng, dứt khoát nhắm hai mắt: "Nếu như cô nghĩ chưa thông, vậy đợi đến khi nghĩ kỹ rồi hãy nói, có thể cất giấu hơn vạn năm, nghĩ thấy một giờ ba khắc vẫn đợi được. Cô cũng lui xuống nghỉ ngơi đi."
Nàng thấp giọng "Vâng" một tiếng, run rẩy lui ra. Thật khiến bổn tiên nhất thời khó mà ngủ được, mặc dù rượu vẫn còn ngấm, nhưng cơn buồn ngủ cũng không còn. Lại cảm thấy minh châu trong phòng ánh sáng chói lòa, phất tay một hơi đập vỡ mười bảy mười tám viên, trên sàn toàn là mảnh vỡ trân châu, lại càng chiếu sáng lấp la lấp lánh.
Trong lòng ta buồn bực, ngồi dậy ở trong điện đi tới đi lui. May mà ta với phụ thân có một tật xấu, ban đêm nhất định không thích có người ở bên cạnh hầu hạ, giờ khắc này cũng yên ắng không ít. Trong đình viện bên ngoài điện hoa cỏ sum suê, hương thơm nức mũi, đi dạo giữa những tán cây luống hoa khiến ta bất chợt nhớ một người, liền hóa thành một làn khói xanh, hướng về phía quân doanh Thiết kỵ mà đi.
Tu La Thiết Kỵ trước giờ vẫn đóng trong quân doanh bắc thành. Thành Tu La chiếm một khoảnh đất rộng lớn, có lẽ là thắng trận, trong doanh mặc dù ồn ào vang trời, đèn đuốc sáng trưng, nhưng ở cửa doanh, thủ vệ cũng chưa từng lơi lỏng. Bổn tiên niệm một chú ẩn thân, nghênh ngang bước vào trong, lại sợ trong doanh có vị tiên pháp cao minh nào,liền biến thành một loài côn trùng nho nhỏ, soát qua từng phòng.
Hôm nay Tu La Vương phụ thân ban thưởng hậu hĩ, trong doanh phòng đều là yến tiệc, bình rượu chất cao đến nửa bức tường. Bổn tiên bay thẳng một đường, nhìn thấy vô số nam tử ở trần, cuối cùng rút ra được một kết luận: Tộc Tu La nếu như muốn tìm được một nam tử da thịt như ngọc, quả thực quá khó!
Lại qua nửa chung trà, bổn tiên mới biết, kết luận này hôm nay đưa ra hãy còn quá sớm. Xuyên qua cửa sổ một doanh phòng nhìn vào trong, trên bàn vẫn như vậy bày bình rượu màu hổ phách cùng với sắc rau xanh phong phú, nhưng nhìn thấy hai thân thể cùng giao triền, trong đó một người da thịt tinh tế như ngọc, có lẽ là uống say, chiếc bụng bằng phẳng ánh lên màu trân châu bóng nhuận, người kia thân thể to cao tráng kiện, da thịt màu hắc đồng, chính là màu da của nam nhi tộc Tu La.
Bổn tiên ban đầu chỉ là sửng sốt, nhưng kế tiếp liền tim đập dồn dập, thân thể trắng ngọc này rõ ràng là nam nhi, nhưng lại quấn chặt lấy thân thể màu hắc đồng, khớp với một từ ở phàm gian: Đoạn tụ phân đào. Về phần đoạn tụ là đoạn như thế nào, nam giới như thế nào gần gũi, bổn tiên thật chưa từng thấy qua. Hôm nay gặp được cơ may, liền hướng bên trong thăm dò, thế nhưng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ,vừa vặn thổi bay màn trướng trong phòng, che đi cảnh xuân trước mắt, chỉ nghe được phịch một tiếng, kế đó là tiếng khay chén vỡ loảng xoảng, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất, rồi một tiếng thở phì phò vô cùng quen thuộc: "Hùng Lực, từ mấy vạn năm trước ngươi đã không phải đối thủ của ta, bây giờ còn muốn cướp Thanh nhi từ trong tay ta, cẩn thận không ta đánh ngươi răng rơi đầy đất!"
Một giọng nói hào sảng khác hàm chứa ý cười vui vẻ: "Nhạc tiểu tử, mặc dù Bổn tướng lớn hơn công chúa mấy vạn tuổi, nhưng chồng già vợ trẻ là tốt nhất, ngươi thử nhìn Vương thượng với Vương phi xem, chính là đôi phu thê ân ái nhất khắp bát hoang lục hợp này. Công chúa cũng chưa từng đẩy ta ra, ngươi căng thẳng cái gì?"
Bổn tiên ở bên ngoài cửa sổ nghe mà trán đổ mồ hôi lạnh, cực kỳ muốn yếu ớt biện bạch một câu: Là ta uống say, ban đầu tưởng người đỡ bổn tiên là con rồng ngốc Nhạc Kha...
Tiếng đánh đấm trong phòng liên tục vọng tới, chỉ nghe thấy Nhạc Kha phẫn nộ nói: "Nàng không đẩy ngươi ra là nàng hồ đồ. Nàng chính là tính cách hồ đồ như vậy, người khác đối với nàng tốt một chút, liền trông mong muốn báo đáp gấp mười lần. Ngươi đối với nàng mặt mày luôn tươi cười hòa nhã, trong lòng nàng liền cảm kích, không cần phải làm khó ngươi."
Hùng Lực khẽ cười một tiếng: " Nhạc tiểu tử, nhớ năm đó Bổn tướng bất quá niệm tình ngươi lẻ loi cô độc, lại không được Vương thượng để ý, ba ngày hai đêm ném vào trong quân doanh dạy dỗ, nếu không phải ta ngày ngày đánh nhau với ngươi, nếu ở trong tay người khác, há có thể có được kết cục tốt đẹp? Hiện giờ tu vi tăng lên liền muốn cướp công chúa tộc ta? Tộc Tu La ta nam nhi tốt đầy rẫy, cho dù không có Bổn tướng cũng vẫn còn những nam nhi khác, công chúa bất luận thế nào cũng sẽ không gả cho một tiểu bạch kiểm như ngươi..."
Bổn tiên xoa xoa đầu, cảm giác được cơn say vẫn còn chưa tan hết, đầu óc nặng trịch. Nhưng trong lòng cũng không khỏi tán thưởng Hùng Lực một câu: Ta thấy, dùng ba từ "Tiểu bạch kiểm" này miêu tả con rồng ngốc Nhạc Kha, thật quá ư chuẩn xác!
Gió nhẹ vén rèm, ta thò đầu nhìn, Nhạc Kha thực đang cưỡi trên lưng Hùng Lực, người sau sống chết ở trên đất giãy giụa, Nhạc Kha hung hăng nói: "Cho dù là trăm nghìn vạn nam nhi tộc Tu La ngươi, lão tử cũng nhất định cưới Thanh nhi! Ai không phục, nhìn nắm đấm này là chân thật nhất!"
Dáng vẻ hắn vô lại bá đạo lại chắc chắn như vậy khiến bổn tiên phì cười một tiếng, quả thực rất khó để liên tưởng tới Nhạc Kha trước đây. Trước đây hắn có lúc hay quên, vô luận là dáng vẻ lạnh như băng khiến người cách xa vạn dặm hay phong lưu phóng khoáng giọng điệu chân thành, đều không có chút nào giống với nam tử vừa vô lại lại vừa thập phần ti bỉ trước mắt.
Có lẽ nghe thấy tiếng cười của ta, bên trong một hồi hỗn loạn, thân người trắng nõn đang cưỡi trên mình Hùng Lực bật dậy, lại đưa tay kéo Hùng Lực, ấn hắn ngồi vào chiếc ghế gần đó, dùng tay phủi phủi người hắn: "Hùng Lực huynh đánh nhau với đệ chính là chuyện cơm bữa, há có thể vì kết quả thắng thua mà lại tức giận chứ? Đến đây đến đây, uống ly rượu hòa giải nào!"
Nếu như bổn tiên là Hùng Lực, nhất định sẽ đem ly rượu hắt lên mặt Nhạc Kha, đáng tiếc tu vi bổn tiên còn nông cạn, không thể nhìn thấu lòng người, trông thấy Hùng Lực cười ha hả uống cạn ly rượu, đưa chiếc chén không đến bên dưới mí mắt Nhạc Kha: "Rót rượu!"
Nhạc Kha thăm dò nhìn xung quanh, lộ ra biểu tình ngờ vực không thôi, vẫn rót cho Hùng Lực một ly rượu, lẩm ba lẩm bẩm: "Lẽ nào là ta nghe lầm?"
Hùng Lực một chén lại một chén, bại dưới tay Nhạc Kha, cũng không thấy hắn có vẻ bất mãn bực bội gì, hoàn toàn là vui vẻ cao hứng, liên tục không ngừng truy hỏi, không rõ Nhạc Kha rõ ràng đã tập kích thành công, áp đảo hắn trên đất, không hung hăng nhục nhã một phen mà lại dễ dàng thả ra?
Nhạc Kha lại nhìn xung quanh quan sát lần nữa: "Vừa rồi dường như ta nghe thấy tiếng cười giòn giã của Thanh nhi."
Hùng Lực quăng ly rượu đập bàn cười lớn: "Nhạc tiểu tử, ngươi thế này là tương tư nhập cốt, tẩu hỏa nhập ma rồi! Ta quen biết với ngươi mấy vạn năm, mặc dù bây giờ vẻ ngoài của ngươi đã thay đổi, nhưng bên trong vẫn giống y như trước đây, trước mặt người khác thì ủ rũ, sau lưng lại hư hỏng xấu xa, khiến mấy tiểu cô nương ai nấy cũng đều cảm thấy ngươi văn nhã tuấn tú, chê Bổn tướng không chịu lấy! Họ đâu có biết, ngươi vào quân doanh chính là một dáng vẻ khác, vô lại bá đạo, thập phần ti bỉ. Ta vốn muốn mượn dịp này cạnh tranh với ngươi, nhưng thấy ngươi thâm tình với công chúa, đem nàng để tận đáy lòng, Bổn tướng liền lùi một bước, xem bằng bản lĩnh của ngươi liệu có thể ôm mỹ nhân về không!"
Nhạc Kha mừng rỡ vô cùng, liên tục vái chào nói: "Đa tạ Hùng Lực đại ca thành toàn! Đệ biết huynh thương đệ nhất!"
Lại nữa rồi—Đây rõ ràng là tên Nhạc Kha miệng như thoa mật trước đây a, may mà bổn tiên thay đổi hắn rồi. Ta lùi về sau, chuẩn bị bay đi, lúc rẽ trái không cẩn thận đụng vào khung cửa, ngã xuống. Trong lúc choáng váng lảo đảo, bên tai vọng đến tiếng cười hào sảng của Hùng Lực: "Nhạc tiểu tử, ngươi biết rõ Vương thượng trước đây không thích ngươi, hiện giờ ngươi lại muốn cướp đi người yêu thương nhất của Vương thượng, người liệu có thể đồng ý? Hiện giờ thì dựa vào ta ở phía trước che chở cho ngươi, kế tiếp thì như thế nào?"
"Hay lắm hay lắm! Nhưng có một điều, huynh muốn cưới Thanh nhi là một chuyện, nhưng không được tưởng thật a!"
Hai người họ ở trong phòng lấy ra hộp cờ, quanh co tiến thoái, thế nhưng giống như bàn luận chiến thuật phải ứng phó thế nào với sự hoạnh họe của phụ thân. Thỉnh thoảng hớp một hớp rượu, rất chi là vui vẻ, chỉ khổ cho bổn tiên vất vả bên cửa sổ, không lâu sau thì tựa vào khung cửa ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nơi cánh mũi ngửi thấy mùi hoa thạch quỳnh, trong đầu hỗn loạn, tự nhiên vươn cánh tay ôm lấy một lồng ngực ấm áp, trong mơ cũng không khỏi bật cười: "Ngươi con rồng ngốc này..."
Bên tai phảng phất nghe thấy có giọng nói dịu dàng đáp lại một câu: "Nàng mới là một tiểu ngốc điểu..." Cũng không rõ có phải nằm mộng hay không, rượu còn đang thấm, cứ như thế mà ngủ say.
Ánh dương chiếu vào mành, ta trở mình, chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, nhịn không được rên lên một tiếng,đưa tay ra, sờ thấy một thân thể ấm áp, bỗng dưng nhớ lại đêm qua lúc ngủ thiếp đi, bản thân vẫn còn là hình dáng của một con côn trùng nho nhỏ, tựa vào khung cửa ngủ ngon lành– lúc mở mắt, đôi mắt trong suốt trước mặt đang hết sức vui vẻ chăm chú nhìn ta.
Bổn tiên quá mức kinh hoảng, rụt người về sau liền chạm vào màn giường, khẽ động một chút, trong đầu lập tức liền như có vạn mã lao qua, giẫm lên đầu ta, đau đớn "A" lên một tiếng ôm lấy đầu. Nhạc Kha đưa hai tay ra, ôm lấy ta vào trong ngực: "Đừng động đừng động, đợi ta đem chung rượu đến, lại uống chút rượu sẽ đỡ hơn một chút."
Ta mở to mắt nhìn, nhưng thấy hắn đang phất tay, vò rượu trên bàn bay đến, ngay cả chiếc bát lớn đêm qua hai người họ uống cũng bay tới. Ta nhíu mày ghét bỏ: "Chiếc bát lớn đó ta thấy đêm qua ngươi với Hùng Lực dùng qua rồi..."
Vò rượu cùng ly rượu còn đang lơ lửng trong không trung, hắn đã cúi người xuống, thành thành thực thực hôn một cái lên môi ta: "Tiểu ngốc điểu, nói vậy là đêm qua tiếng cười đó chính là nàng nhìn trộm?"
Ta xấu hổ tức tối trừng mắt nhìn hắn, lại thấy hắn niệm một câu chú, trong tay liền xuất hiện một cặp ly Thanh Ngọc Ly Long, lại rót hai ly rượu, đỡ ta, mỗi người một ly. Rượu còn đang ở trong cổ họng chưa kịp nuốt xuống, ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói sang sảng: "Nhạc tiểu tử, tin tốt, nhanh dậy đi, sao có thể không uống?" Rượu trong cổ tức thì sặc một cái, thầm kêu khổ rồi! Sáng tinh mơ bị Hùng Lực bắt gặp bổn tiên ở trên giường Nhạc Kha– nếu truyền đến tai Tu La phụ thân, Nhạc Kha sợ là sẽ bị đá ra khỏi thành Tu La. Ta ho một tiếng, cái khó ló cái khôn, kéo chiếc chăn bên cạnh chui vào. Nhạc Kha theo đó cũng vào theo, ôm chặt ta trong khuỷu tay.
Cửa phòng kêu lên ken két, người tới đã tiến vào bên trong, cười dài nói: "Hôm qua Minh Vương lên Thiên giới, tìm được chúng tiên Thiên giới ủng hộ, đem chuyện nhà Thiên Hậu câu hồn phách phàm giới luyện U Minh Thiết Kỵ phơi bày, những kẻ có liên quan đều bị trình tấu, muốn phế Thiên Hậu và Thái tử, Thiên Đế không ngăn được yêu cầu của quần thần, hôm nay đã đem Thiên Hậu và Thái tử bị phế giao cho Minh Vương dẫn về Minh giới trị tội. Như vậy, nếu ngươi quay về Thiên giới thử ngồi vào vị trí Thiên Đế, cũng không phải là không thể!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG PHƯỜNG TRÌNH TƯỜNG - LAM NGÃ THẢO
ContoĐây không phải truyện mình edit Mình chưa thấy ai đăng full truyện này ở Wattpad. Mình đăng ở wattpad, để mình tiện đọc thôi ạ. Truyện đăng chưa có sự đồng ý của editor. Nếu vi phạm bản quyền thì ib, mình sẽ xoá. Không nhằm mục đích thương mại