CHAP 4

524 80 4
                                    

Cả 2 xuống lầu, bắt đầu bữa trưa. Đầu bếp nhanh chóng mang ra 2 phần beef steak, salad, mì ý sốt phô mai dành cho cả 2.

Đầu bếp: mời Duyên tiểu thư, mời Phúc tiểu thư, chúc cả 2 ăn ngon miệng- vị đầu bếp cuối người.

Cô: anh không cần như vậy, mời Duyên tiểu thư được rồi, tôi chỉ là tôi tớ trong nhà hơn nữa tôi đã không còn quan hệ với Phúc gia từ rất lâu rồi, người khác nghe được lại hiểu lầm- cô vừa nói vừa cắt nhỏ đĩa thịt bò thành từng miếng nhỏ.

Đầu bếp: dù vậy, không thể phủ nhận em chính là Phúc tiểu thư. Bà chủ đã căn dặn tôi như vậy.

Nàng: *Phúc tiểu thư?*

Cô: trước mặt bà chủ anh có thể làm theo, không có bà ấy ở đây xưng hô như vậy thật không tiện- cô đẩy đĩa thịt về phía nàng- chúc tiểu thư ăn ngon miệng.

Nàng ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng ăn, còn lại nàng và cô.

Nàng: đút tôi ăn.

Cô làm theo lời nàng, dùng nĩa xiên một miếng thịt đút cho nàng.

Nàng: kể cho tôi nghe đi.

Cô: tiểu thư muốn tôi kể về chuyện gì?

Nàng: chuyện về Phúc tiểu thư, sao anh ta lại cô như vậy?

Cô: À, đó là chuyện từ rất lâu rồi...- cô bắt đầu kể cho nàng nghe.

Bắt đầu từ khi ba mẹ cô vừa lấy nhau, nhưng lại trong âm thầm. Họ lén ở bên cạnh nhau rồi có một đứa con, là cô. Ba cô định bụng nếu cô là con trai nhất định sẽ cho mẹ nàng 1 danh phận đàng hoàng. Biết tin cô là con gái, vừa ngay cô vừa chào đời, Phúc gia biết chuyện giữa 2 người, ngăn cấm không cho gặp mặt. Báo chí lúc đó cũng vô cùng bùng nổ. Họ vì lo cho bộ mặt của mình, mà cho mẹ cô một số tiền, rồi bảo mẹ cô không được để lộ chuyện này ra ngoài. Sau này khi mẹ cô có cơ ngơi liền bước thêm bước nữa, nhưng kế phụ của cô lại ham mê cờ bạc, cả nhà tán gia bại sản, và cuối cùng cô được bán vào Phúc gia để trả nợ.

Nàng chăm chú nghe từ đầu đến cuối, cũng hiểu được phần nào. Ra là cô cũng xuất thân quyền quí như nàng, nhưng phận đời lại trớ trêu.

Nàng: vậy trên danh nghĩa, cô là Phúc tiểu thư của Phúc gia?

Cô: cứ cho là vậy, dù gì tôi cũng không được họ coi là người nhà, sớm đã không huyết thống với họ. Bây giờ, tôi chính là Khánh Vân, là người hầu của Duyên tiểu thư của Văn gia- cô cười nhẹ- để tôi lấy món tráng miệng cho tiểu thư.

Cô ra khỏi phòng, nhanh chóng quay lại với một cốc sữa chua. Từ tốn múc một muỗng đút cho nàng.

Nàng hài lòng mở miệng đón nhận nó, cảm nhận hương vị thức hôm nay có vẻ ngon hơn mọi ngày.

Nàng: chiều nay tôi muốn bơi một chút, cô chọn giúp tôi một bộ bikini.

Cô: dạ tôi biết rồi, Duyên tiểu thư.

Nàng nãy giờ mới để ý đến phần thức ăn bên cạnh, nó vẫn còn nguyên vẹn.

Nàng: nãy giờ cô vẫn chưa ăn gì sao?

VANDYN-HẦU GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ