CHAP 16: BỘ MẶT THẬT

658 77 9
                                    

Sáng sớm, 2 cơ thể quấn lấy nhau, nàng chủ động thức dậy trước, nhìn tên ngốc bên cạnh ngủ say không biết trời trăng gì không nhịn được, vung chân đạp thẳng xuống giường.

Cô: aaaa trời sập!!! Ui da!!!

Nàng: chịu rồi sao?

Cô: tiểu thư em...

Nàng: hôm qua làm gì vẫn nhớ chứ?

Cô gật gật đầu.

Nàng: tôi đau đến mức không đi nổi, em thì ở đó ngủ say như chết. Có biết đêm qua tôi phải chịu đựng em như thế nào không?

Cô: em xin lỗi tiểu thư!- giọng cô run run.

Nàng xin lỗi là xong sao? Em làm cho tôi thành ra như vậy thì làm sao tôi dám dự tiệc tối nay hả??- nàng lớn giọng.

Cô: tiểu thư,em xin lỗi, tiểu thư muốn phạt em gì cũng được. Tiểu thư đừng giận nữa, em xin lỗi...

Nàng: còn biết lỗi lầm nữa à?

Cô: em xin lỗi, tiểu thư muốn phạt gì em cũng chấp nhận hết!

Nàng: vậy thì bỏ em ở lại Ba Lan, tôi một mình trở mình trở về nước.

Cô: dạ?

Nàng: một mình tôi trở về nước, em ở lại đây.

Cô: nếu như đó là hình phạt của tiểu thư, em chấp nhận. Xin lỗi tiểu thư!!- cô lặng lẽ nhặc lại quần áo trên sàn rồi mặc vào- tiểu để em chăm sóc tiểu thư đến khi trở về có được không?

Nàng: không cần thiết, mặc quần áo rồi mau chóng rời khỏi đây.

Cô: dạ rõ, tiểu thư em xin lỗi!!!

Nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống. Nàng thấy cô khóc lập tức biết mình quá trớn, sã vai dỗ dành cô.

Nàng: tôi đùa một chút thôi. Khánh Vân, em đến đây.

Cô lủi thủi đến cạnh nàng, nàng ra hiệu cho cô ngồi xuống nệm ôm cô vào lòng.

Nàng: hôm qua là tôi tỏ tình em kia mà, tôi muốn thử lòng em một chút thôi. Khánh Vân, tôi yêu em. Ngoan, nín khóc nào.

Cô dụi dụi vào lòng ngực nàng, giọng nức nở thêm giận dỗi nói.

Cô: #huhu# em cứ tưởng tiểu thư sẽ bỏ em ở đây cả đời #hic...hic#

Nàng: tôi yêu em nhiều đến như vậy, chẳng qua chỉ muốn chọc em một chút thôi không ngờ em lại khóc.

Cô: tiểu thư~

Nàng: ừm.

Dỗ đến một lúc cô cũng chịu nín.

Cô: em đi vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị nước tắm cho chị.

Nàng: ừm, đi đi.

Cô lon ton chạy vào phòng tắm. Khoảng 10 phút sau bước ra cạnh nàng gọi.

Cô: nước tắm đã xong, tiểu thư có thể tắm được rồi.

Nàng: đừng gọi tiểu thư nữa, gọi cách khác đi.

Cô: vậy tiểu thư muốn em gọi bằng gì?

Nàng: cứ gọi Kim Duyên như bình thường.

VANDYN-HẦU GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ