Nàng trở về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy tên ngốc đang ngồi trên sofa đợi nàng, hình như do chờ khá lâu nên cô đã ngủ gục từ khi nào. Nàng lặng lẽ đến gần, khẽ chạm vào những đường cong trên gương mặt cô. Cô vì bị đụng chạm nên tỉnh giấc.
Cô: dạ, tiểu thư. Tôi chờ lâu quá nên ngủ quên mất, tiểu thư thứ lỗi.
Nàng đến bàn trang điểm, skincare. Mở ngăn tủ lấy ra một cái bàn chải và khăn mặt mới.
Nàng: của cô, vào trong vệ sinh trước đi.
Cô: tiểu thư cứ đi trước đi, tôi nhanh lắm, tiểu thư đừng lo.
Nàng: bế tôi đi vệ sinh cá nhân.
Cô: dạ- cô bế nàng vào phòng tắm.
Dĩ nhiên, mọi thứ cô đều phải làm. 15 phút sau cả 2 cũng hoàn toàn.
Nàng: Đi ngủ.
Cô: dạ- cô bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng- tiểu thư ngủ ngon- cô cuối đầu, đi đến sofa.
Nàng: đi đâu đấy?
Cô: dạ tôi đi ngủ.
Nàng: định ngủ sofa sao?
Cô gật gật đầu.
Nàng: lên đây- nàng chỉ vào khoảng trống trên giường, vỗ vỗ.
Cô: tôi được ngủ cùng tiểu thư ạ?
Nàng: hôm nay ngủ tạm, hôm sau người ta sẽ mang giường đến.
Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư- cô chậm rãi đi đến rồi leo lên giường.
Nàng: nhích vào đây một chút.
Cô: dạ?
Nàng: nhích vào, không lại ngã xuống giường.
Cô: dạ không cần đâu, tôi quen rồi, sẽ không ngã đâu.
Nàng: quen?
Cô: dạ, lúc trước...tôi vẫn thường ngủ với mẹ trên chiếc giường chật chội nên đã quen rồi.
Nàng: cứ thoải mái, nếu thấy lạnh quá thì ôm tôi cũng được.
Cô: dạ?
Nàng: không có gì- nàng với lấy remote, bật máy lạnh.
Cả 2 nằm xuống giường, giữa 2 người có một khoảng trống khá lớn.
Nàng: kể về tuổi thơ của cô cho tôi nghe đi.
Cô: tuổi thơ của tôi ạ?
Nàng: kể cho tôi nghe.
Cô: dạ...cũng không có gì đặc biệt đâu, nó chán lắm.
Nàng: tại sao lại chán?
Cô: thì...tuổi thơ của tôi...không có gì thú vị hết, chỉ toàn đi học và phụ giúp gia đình thôi.
Nàng: không có chơi sao?
Cô: dạ cũng có, nhưng mà không có gì đặc biệt đâu.
Nàng: tôi muốn nghe, kể đi.
Cô: tiểu thư thật sự muốn nghe sao?
Nàng: kể đi.
Cô: dạ, từ lúc tôi mới sinh đã không có cha, gia đình bên nội không chấp nhận, còn bên ngoại thì chửi bới. 2 mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống. Mẹ tôi làm nhân viên nhỏ trong một công ty, bà ấy vì tương lai của tôi mà cố gắng từng ngày. Tôi vì bà ấy mà vẫn luôn cố gắng học tập. Trong trường tôi vẫn thường bị bạn bè trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
VANDYN-HẦU GÁI
أدب الهواةBán thân để trả nợ, có lẽ chả ai muốn làm thế. Gia đình khó khăn và số nợ khổng lồ đã không cho cô có sự lựa chọn. Văn An, một gia tộc đầy hào nhoáng, độc nhất vô nhị Văn tiểu thư- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính là chủ nhân của cô. Từ những việc nhỏ...