3. le prince charmant - 1

480 33 3
                                    

"Thì cứ để cho Yongbok lên tầng của chúng ta là được mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thì cứ để cho Yongbok lên tầng của chúng ta là được mà. Cậu ấy sẽ ngủ ở phòng của bà vú, cạnh phòng lũ trẻ."

Cả Felix và Han Jisung đều phải tròn mắt trước quyết định của Hwang Hyunjin. Felix mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Cơ hội khám phá ra căn phòng của hắn càng ngày càng đến gần. Còn Han Jisung dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu ta nhìn vẻ mặt bình thản của hắn rồi lại nhìn Felix đang cố nén niềm vui của mình vào trong. Cậu ta không tìm được ra một lí do nào để chấp nhận chuyện gã người hầu mình ghen ghét lại được chồng mình ưu ái đến vậy.

"Mình à, sao có thể để người hầu ngủ cùng tầng với chúng ta chứ?"
Han Jisung cố giữ cho bản thân không gào toáng lên như thường nhật. Cậu ta hít thật sâu và thở nặng nề thay vì lao vào cấu xé Felix - chuyện mà chắc chắn cậu ta sẽ làm nếu Hwang Hyunjin không ở đây.

"Anh thấy không có vấn đề gì, dù sao thì cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Em vẫn cần tìm một bà vú cho Sora đấy thôi. Khi nào em sinh Sora xong, cậu ta sẽ lại phải về tầng hầm để trả chỗ cho bà vú."

"Nhưng Hyunjin, còn đồ đạc của em...? Trang sức và... Chẳng phải anh cũng thường để những thứ giá trị của anh linh tinh trên đó đấy thôi?"
Han Jisung lúng búng nói. Felix thấy cổ họng mình đắng nghét. Em không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đang sống trong nhà này như một kẻ trộm vặt đầy triển vọng và luôn bị đặt trong tầm cảnh giác của chủ nhân.

"Em sẽ không lấy thứ gì của cậu, thưa cậu. Em không có thói trộm cắp vặt. Em không cần vàng bạc hay ngọc của cậu."
Felix cố giữ cho giọng mình đều hết sức thay vì cao giọng ở cuối câu một cách đầy phẫn nộ như em muốn làm.

"Câm miệng lại đi. Đừng nói khi mà chưa ai hỏi. Đương nhiên là cậu sẽ nói thế. Hệt như những người mà chúng tôi từng đuổi đi."
Han Jisung khinh khỉnh đảo mắt.

Felix toan mở miệng ra nói, dù kết cục có là hứng đủ cả ngàn cái bạt tai, nhưng Hwang Hyunjin đã không để cho em phải làm thế.

"Nếu em không tin tưởng, em có thể khóa hết những căn phòng đó. Em chỉ cần mở chúng một lần vào buổi sáng cho người hầu dọn dẹp và khóa lại ngay. Anh sẽ giao cho em quản lý chùm chìa khóa, nhé?"

Đương nhiên là cậu ta sẽ không đồng ý, Felix trộm nghĩ. Phải đi khóa hết cả cửa giả vào vì một tên hầu bé nhỏ như em sao? Sẽ không đời nào cậu ta làm thế. Cậu ta lười biếng, chúa ghét mấy cái việc tiểu tiết lặt vặt và luôn tìm cách đẩy hết sang đám người ở khi có cơ hội. Cậu ta chỉ ưa chỉ tay năm ngón, ngồi yên và đảo mắt, đợi chờ họ làm cậu ta không hài lòng. Nhưng Felix quên mất Han Jisung rất thích được coi như một người nắm mọi quyền hành trong tay. Cậu ta nghĩ đến việc Felix chỉ được phép ra vào những căn phòng đó khi có sự cho phép của cậu, cố nén một nụ cười hài lòng. Cậu ta thích được trên cơ người khác.

𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 || stray kidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ