Ngài Christopher Bang không giống như nhà Hwang và nhà Seo. Ngài nắm giữ ngân sách quốc gia, mà trong thời buổi đói khổ này, điều đó ngăn cản ngài và gia đình của ngài sống tự do và tung hoành trên chiến trường truyền thông khốc liệt. Ngài bị giấu nhẹm đi như cái cách Hwang Hyunjin giấu nhẹm gia đình của hắn, vì sự an toàn chung. Felix chưa từng thấy ảnh ngài trên báo, vậy nên, không thể trách em khi em muốn khóc trước vẻ đẹp của ngài trong lần đầu gặp mặt.
Christopher khiến Felix nghĩ về một con sói, và về một người cha, cùng một lúc. Đôi mắt ngài sáng như những vì sao và cũng sâu thẳm như lòng biển. Khi nhìn vào mắt ngài, em đã nghĩ mình muốn có một gia đình với ngài, nơi em có thể nghe thấy giọng ngài mỗi ngày, và mang trong mình những đứa con của ngài. Felix vừa hạnh phúc và vừa muốn ứa nước mắt, vì đâu đó trong em, sự thật và mộng tưởng đang giày xéo nhau. Đó chỉ là khao khát nhất thời của một omega đã bị huỷ hoại. Em không còn chắc mình có được gọi là omega hay không. Em kém cỏi hơn alpha, yếu ớt hơn beta và không còn khả năng của omega. Em chỉ là một mớ máu thịt biết đi. Còn người như ngài, sẽ không bao giờ nhìn xuống những thứ ấy.
"Em mang thư đến rồi à? Em ổn không? Sắc mặt của em không tốt."
Felix giật mình. Ngài có đang nói với em không? Đúng là thế, đôi mắt dịu dàng của ngài đang nhìn về phía em, qua cặp kính trên sống mũi thẳng. Nhưng Felix không chắc nữa, vì chưa từng có ai nói với em như vậy."Em...em là..."
Felix cố nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi tay cầm lấy lá thư lơ lửng trong không trung."Trời ơi, cậu bé tội nghiệp. Lạnh lắm phải không? Em còn không nói được thành câu. Đến đây nào, ngồi bên lò sưởi nhé? Em cứ ngồi sưởi ấm ở đó đến lúc nào cũng được."
Christopher sốt sắng đứng dậy khỏi bàn giấy và dìu em đến trước lò sưởi. Ngài thêm củi, cởi cái áo choàng ướt sũng vì tuyết tan trên vai Felix và treo nó lên một chiếc móc nơi nó có thể được ngọn lửa hong khô. Lửa ấm sực phả lên mặt em, và em nghĩ mình đã có thể chớp mắt trở lại."Em là Yongbok? Hyunjin đã gọi điện trước và nói em sẽ mang giấy tờ qua cho ta. Đây là lần đầu tiên em đến đây đúng không?"
Christopher hỏi. Như là ngài đang nói chuyện với một đứa nhóc, bằng chất giọng nuông chiều. Ngài có thể khiến băng tuyết phải tan chảy chỉ bằng lời nói của ngài.Một bàn tay đặt lên vai Felix. Em ngoái lại nhìn. Là một cậu trai mảnh khảnh với đôi mắt hẹp như mắt một chú cáo đáng yêu. Cậu nhoẻn cười, đưa cho Felix một tách trà nóng. Cậu đẹp một cách hiền hoà và kín đáo, nhưng cũng thật sang trọng và xa cách. Một omega gia giáo kiểu mẫu, luôn lịch thiệp và nhã nhặn với tất cả mọi người dù muốn hay không. Mùi tuyến thể của cậu không lan xa nên giờ em mới ngửi thấy hương dâu tây ngọt dịu. Felix mừng rỡ trước sự tử tế của những người ở đây. Cùng lúc đó, tim em chùng xuống khi nhận ra mùi rượu lẫn với mùi dâu tây trên cơ thể cậu trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 || stray kids
Fanfictionmột chàng hầu bước chân vào thế giới của quyền lực với một khuôn mặt thơ ngây tuyệt đẹp và một cái đầu rỗng tuếch. warning : abo, mpreg alpha - seo changbin, bang chan, hwang hyunjin beta - lee minho, kim seungmin omega - lee felix, yang jeongin, h...