trò chơi

1.3K 68 2
                                    

Kim Namjoon chỉ về phía sau lưng mình. Namjoon đi trước, Jaemin im lặng theo sau cho đến khi xuống hết tầng lầu. Ở trên hành lang vang lên tiếng nhạc và tiếng ồn ào cười nói, Jaemin nghe đầu đau như vừa uống xong cả một chai rượu mạnh.

Thế giới này rất đáng sợ, nhưng tuyệt tình đến mức đó thì Jaemin mới chỉ thấy lần đầu. Cậu trách Jeno lạnh lùng với cả thế giới, vậy mà lại không biết thế giới muốn làm gì với anh. Không phải cứ giỏi giang là sẽ được yêu quý, một cái cây sinh ra thẳng tắp như Jeno lại là mục tiêu đầu tiên bị đốn hạ trong cuộc chơi của những kẻ bị tiền bạc bịt mắt che tai.

Kim Namjoon hơi cúi người. Hắn nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của Jaemin, xua tay vài cái rồi hỏi:

"Cậu có thời gian không?"

Jaemin không nói gì. Kim Namjoon cũng không lấy gì làm vội, hắn rút ra một điếu thuốc xoay đi xoay lại trong tay mình. Đến lúc Jaemin tỉnh ra thì có vài người đã dập dìu cùng nhau rời sảnh, cậu chớp mắt mấy cái để ánh đèn nhòe mờ trong mắt trở nên rõ ràng rồi quay người hỏi Namjoon:

"Sao anh không có phản ứng gì? Chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Gensler mà anh lại bình chân như vại, anh có còn là đại diện của Gensler không?"

Kim Namjoon nhún vai. Những chuyện đó hắn đã thấy đủ nhiều, dù tuổi đời không hơn Lee Jeno là bao. Từ khi vừa lớn lên, Kim Namjoon đã quen với những điều như thế.

"Chuyện gì cũng cần bình tĩnh mới có thể giải quyết."

Hắn nói gọn lỏn như thế, rồi nở ra một nụ cười. Kim Namjoon kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình;

"Cậu có thời gian không? Tôi muốn đi dạo một chút."

- -
Quảng trường thành phố vào giờ khuya không có nhiều người. Vòi phun nước lắp ngầm dưới đất bắt đầu phun lên mấy tia nước xanh đỏ vô nghĩa, chẳng còn ai hớn hở đứng nhìn. Gió từ bờ sông thổi vào lồng lộng, Kim Namjoon đút tay vào túi quần nhàn nhã bước, Jaemin lại bước từng bước nặng nề.

"Chuyện bọn họ nói nghe lố bịch vô cùng."

"Lố bịch, nhưng lại là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cậu tin không? Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng là không sợ chết chứ không phải là sẽ không chết."

"Lee Jeno sẽ không."

Kim Namjoon đưa tay lùa vào đám tóc rối, bật cười.

"Cái đó chỉ là ý chí của cậu thôi."

"Anh phải làm gì đó chứ?"

Namjoon lắc đầu. Jaemin so vai vì gió, hắn nhăn mũi ngửi mùi cồn bốc ra từ áo cậu, cởi chiếc áo vest của mình đưa cho Jaemin.

"Nói là công ty tôi rất mạnh, nhưng bên kia là liên kết năm công ty có máu mặt và tôi chắc rằng có cả cảnh sát và chính quyền. Dù sao cậu cũng nên tự hào, Lee Jeno của cậu chỉ là một con người bé nhỏ nhưng lại để nhiều người xúm vào đạp đổ như thế, chứng tỏ anh ta đã sống một đời thành công."

nomin, hành tinh đi lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ