"A day for loving, a day for leaving.." (*)
Jaemin ngồi trước bàn ăn, cậu bĩu môi nhìn một đống những thứ đồ ăn cho thỏ mà Donghyuck bày ra trên bàn.
"Cậu tưởng tôi phục vụ cậu vui sướng lắm sao? Hết Jeno rồi đến Jaemin, hai người..."
Donghyuck đặt chiếc muỗng vào trong bát của Jaemin rồi nín bặt. Jaemin không nói gì, cậu dùng bàn tay còn băng một lớp vải mỏng lóng ngóng cầm lấy chiếc thìa.
"Nếu không phải vì Jiwon vừa sinh..."
"Thì cậu tới mà bảo con bé rằng "Này Taeyong con, cha đỡ đầu của con bị hỏng tay rồi nên khoan ra đời đã", nói với tôi làm cái gì?"
Jaemin lại bĩu môi lần nữa rồi chỉ ngón tay vào dĩa đậu ở trên bàn. Donghyuck gắp vào bát Jaemin vài gắp đậu, lại thở dài thườn thượt. Đúng là cuộc đời gian khó, Lee Donghyuck đầu tiên gặp một hội anh em suốt ngày trêu mình rồi lần lượt có bạn trai bạn gái, sau đó phải chăm sóc cho Jeno bệnh nặng mấy tháng trời, tiếp theo là lo cho Jiwon và Taeyong cho tới tận ngày cưới, cuối cùng hoặc chưa chắc là cuối cùng, phải làm bảo mẫu của Jaemin.
Xưởng vẽ hiu quạnh hơn bình thường, cả Darren Bonnet và Minho đều không ở đó. Donghyuck dọn về ở hẳn, Jaemin ngoài miệng thì trêu ghẹo cậu ế không ai rước nhưng trong lòng thực sự biết ơn. Darren đã đi rồi, từ ngày Jaemin ra viện anh cũng lên máy bay trở về đất nước của mình. Hôm ở sân bay, anh nói rằng sẽ quay lại bất cứ lúc nào Jaemin gọi.
Nhìn vào ánh mắt nhau, cả hai đều biết có lẽ Jaemin sẽ không bao giờ gọi anh quay về.
---
Tỉnh dậy với hai bàn tay không còn cảm giác, Jaemin hoảng loạn đến muốn phát điên. Mấy ngón tay quấn băng dày cộp giống như những hình nộm trong phim kinh dị, Jaemin vừa nhìn thấy đã muốn chặt hẳn hai cánh tay ra khỏi cơ thể mình. Đập phá đồ đạc rồi gào thét đã đủ, Darren Bonnet vừa gào trả vừa dùng cánh tay mạnh mẽ của mình giữ Jaemin lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần. Tâm trí dịu lại, ai ai cũng nói với cậu rằng chỉ cần không có biến chứng thì chắc chắn Jaemin có thể có lại bàn tay như ngày trước. Jaemin hỏi hết người này đến người khác, hỏi từ Darren Bonnet đến Minhyung đến bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho mình. Hỏi cả Jiwon và Taeyong, hỏi tất cả những người đến thăm trong những ngày đầu ở bệnh viện. Muốn hỏi cả Lee Jeno nữa, nhưng khi anh xuất hiện, Jaemin lại không thể nói một lời.
Có lẽ lại là một lần nữa tâm linh vũ trụ không từ chối thỉnh cầu của Jaemin, hoặc vì cậu quá trân trọng bàn tay nên không dám làm trái lời bác sĩ, hai bàn tay thuận lợi phục hồi. Không chỉ hai bàn tay, còn có rất nhiều vết thương khác cũng được phẫu thuật rồi sắp xếp lại để chữa lành trong hai tháng Jaemin ở bệnh viện.
---
Jaemin gặp lại bố mẹ, lần đầu tiên sau bốn năm trời. Khi đó phòng bệnh không có ai, Jaemin đang dùng mấy ngón tay vô dụng của mình đẩy qua đẩy về một quả táo chín đỏ. Quả táo lăn xuống đất, Jaemin vừa định bước xuống đá phăng đi thì đã có một bàn tay khác nhặt lên. Jaemin ngẩng đầu nhìn rồi vành mắt đỏ ửng ngay. Mẹ cậu đứng ở trước cửa phòng, theo sau là bố, hai người vẫn trẻ trung như bốn năm về trước nhưng vẻ mặt ai nấy cũng tràn ngập xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin, hành tinh đi lạc
Fanfiction/đêm mưa/ "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn" ---------------------------- /đây là fic chuyển ver/ author gốc: downpour0721 bên này phần 2 nèe