Lá thư thứ nhất.
"Anh,"
"Ừ."
"Vì sao anh lại yêu em?"
Câu hỏi đó được em hỏi rất nhiều lần, rất rất nhiều lần. Mỗi lần anh lại cho ra một đáp án khác.
"Anh yêu em vì em ngốc quá."
Ông đây thông minh lắm, chỉ ngốc ở những chuyện liên quan đến anh thôi. Mà ngốc hẳn tám năm, chắc chắn cũng nên đánh giá lại trí thông minh của mình...
"Anh yêu em vì em pha cà phê ngon."
Anh biết cô giáo của em không? Cậu ấy hơn em hai tháng tuổi. Cậu ấy rất xinh, rất hiền, pha cà phê đặc biệt ngon. Vị cà phê em pha được là do em học từ cậu ấy. Cậu ấy sống ở giữa một trang trại cà phê lớn, trong sáu tháng chỉ biết pha và uống cà phê khi hai mươi mốt tuổi, vào cái ngày thấy cậu ấy đứng giữa bạt ngàn hoa cà phê trắng muốt rất thơm, em cũng đột nhiên nghĩ thôi chết rồi, hình như mình lại sắp có ba giây.
"Anh yêu em vì em là họa sĩ nổi tiếng."
Anh có nhớ nhầm không? Lúc em là họa sĩ nổi tiếng cũng là lúc chúng ta xa nhau nhất, xa đến nỗi em đã nghĩ chẳng bao giờ được bước cùng anh thêm một bước nào.
"Anh yêu em vì em đẹp."
Ý anh là em đẹp trong cả ngày đầu tiên, tóc màu hồng và hai chiếc dép mỗi chiếc một nơi? Hay là trong những ngày em say rượu tỉnh dậy trên giường của anh với đầu bù tóc rối cùng một anh nằm dưới đất? Hay là đa số ngày ở nhà, em dính màu vẽ đầy người, cả Peter và Rooney cũng vậy, ba bố con như ba kẻ vô gia cư? Em không chắc lúc đó em đẹp, hoặc con mắt của họa sĩ và kiến trúc sư là khác nhau nên anh thấy em đẹp còn em thì không...
"Anh yêu em vì em giỏi uống rượu."
Lee Taeyong thì sao? Kang Sangho thì thế nào? Cả Yeonjun, Huening, sau này có thêm Minhyung, bọn họ không giỏi uống? Có những người anh quen vừa uống tốt lại vừa không mất kiểm soát sau khi uống giống như em. Em uống say, em đòi đuổi anh đi, em đòi cướp anh về, em muốn đánh anh, em nhào vào hôn anh, em thật không đàn ông chút nào.
Rất nhiều người đã hỏi vì sao chúng ta quay lại với nhau. Quay lại với nhau sau khi đi một vòng rất lớn. Không thiếu người cười khi anh và em đẩy một cô gái vô tội ra ngoài.
Em không biết Lee Jeno nghĩ gì, em chỉ biết rằng với em anh chưa từng là điều gì đã qua để mà quay lại. Anh là hiện tại, dù là hiện tại đau khổ. Kể cả khi bên cạnh anh có người khác, bên cạnh em có người khác. Người ta nói điều đó không công bằng, thì sao chứ? Dù là như vậy, bây giờ em cũng đã có Lee Jeno rồi.
Nhưng mà, vì sao anh lại yêu em? Vì sao chúng ta lại yêu nhau? Vì sao trên trời có cả một tỉ ngôi sao, hành tinh chúng ta đang sống có lịch sử năm tỉ năm, chúng ta lại có thể gặp nhau ở trong cùng một thời đại? Dù anh không phải người em yêu đi nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện tuổi trẻ của mình cũng diễn ra cùng lúc với tuổi trẻ của anh, điều đó cũng rất kì diệu rồi. Kì diệu hơn nữa, kì diệu giống như ánh sáng từ khoảng cách vài vạn năm vẫn tới được trái đất để biến thành thứ mà chúng ta gọi là sao, chúng ta lại gặp nhau. Rồi điều kì diệu nhất xảy ra, em yêu anh và anh cũng yêu em. Nhưng mà vì sao anh lại yêu em? Giữa hàng tỉ con người, hàng trăm triệu năm, hàng vạn hành tinh có sự sống mà con người chưa tìm ra hết, hàng ngàn vũ trụ song song có em tồn tại trong những em rất khác, vì sao anh lại yêu em?
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin, hành tinh đi lạc
Fanfiction/đêm mưa/ "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn" ---------------------------- /đây là fic chuyển ver/ author gốc: downpour0721 bên này phần 2 nèe