Dạo này Jeno thường xuyên tới rạp xem phim vào lúc nửa đêm. Xong việc ở công ty rồi vẫn không thể ngủ, anh đi dạo quanh thành phố vài vòng rồi vào bất cứ rạp chiếu nào còn mở cửa. Rạp chiếu vắng hoe, những bộ phim trải dài từ hài nhảm cho đến hành động rồi chuyển sang kinh dị. Hình ảnh và âm thanh đều trôi tuột, nhưng ít ra không gian xung quanh anh sẽ có chút ồn ào.
Đêm nay cũng không có khác biệt gì nhiều, Jeno đặt bút xuống vào lúc mười giờ. Jisoo gọi điện hẹn anh đi ăn khuya, Jeno suy nghĩ hồi lâu rồi mua tới cho cô mấy thứ đồ ăn nhẹ. Không phải nghĩ rằng cần ban phát cho Jisoo một chút dịu dàng nên Jeno mới làm như thế, chỉ là anh đã quen bước vào cửa hàng gọi hai phần đồ ăn. Hai người ăn uống lặng lẽ ở chiếc bàn trong vườn nhà Jisoo, mấy con bướm đêm rập rờn bay quanh bụi cây do chính anh giăng đèn như ở quán cà phê của Taeyong. Nói mấy câu chuyện nhạt nhẽo về công trình của Michelle vẫn cần giấy phép mới có thể xây vì ở trong khu nhà cổ, Jeno tránh tất cả những câu hỏi của Jisoo về cuộc sống gần đây của anh. Anh thay đổi nhiều, chính anh cũng biết, nhưng nếu biết tương đương với việc có thể ngăn chặn được vấn đề thì trên đời đã không còn mấy bài toán bất khả thi.
Jisoo không giữ Jeno lại mà tiễn anh về với một nụ cười trên môi. Từ nhà Jisoo, Jeno lái xe đến rạp chiếp phim gần đó. Đêm nay có hai bộ phim đề tài khá hàn lâm được chiếu, Jeno xem một chút rồi nghĩ có lẽ Jaemin sẽ thích, sau đó cũng chẳng thấy được gì hơn.
Qua một đêm, mắt Jeno hằn lên tơ máu. Anh quay lại công ty vào năm giờ sáng, chỉ kịp thay áo đã phải lên công trường. Quá trưa Jeno chạy về công ty rồi vào họp ngay cho công trình ngôi nhà của Michelle. Tạm quên đi cơn đói cồn cào trong bụng, Jeno tập trung nghe tổ nội thất mới tham gia vào trình bày ý tưởng rồi chỉ lắc đầu chán nản. Na Jaemin là kiểu người đem một trăm ý tưởng thuộc thể loại giật đùng đùng màu sắc sặc sỡ ra cho người khác ngắm, mới nghe thì có chút ngán ngẩm nhưng chắc chắn trong một trăm ý tưởng đó sẽ có một phương án khả thi. Giám đốc sáng tạo của tổ thiết kế lần này có kinh nghiệm nhiều hơn nên bắt đầu từ phương án an toàn trước. Lần lượt những điều không có gì đặc biệt được nói ra, Jeno lựa chọn mãi vẫn thấy mình nên làm một mình. Tranh cãi chán chê trong phòng họp mà không để ý thời gian, đến lúc mọi người kéo nhau ra khỏi phòng thì trời vừa chuyển tối. Lại khoác vào mình bộ lễ phục, Jeno ngay lập tức đi đến một buổi khánh thành trung tâm triển lãm mới của thành phố ở bên cạnh bờ sông.
Buổi khánh thành kèm theo triển lãm tranh của các họa sĩ đang nổi trong nước, Jeno gặp rất nhiều người quen. Go Soyoung cũng đến dự cùng giáo sư của cô, một mình Soyoung lạc lõng giữa những người ăn mặc sang trọng. Nhìn vẻ mặt cô cựu sinh viên đó, Jeno không khỏi nhớ đến Jaemin. Jaemin bình thường là một người ăn mặc tùy tiện trừ những lúc cùng anh đi dự tiệc. Có thể vẫn có vài chi tiết nghịch ngợm hay đôi khuyên đeo trên tai làm người ta phải chú ý, nhưng khi đó Jaemin mặc lễ phục với nụ cười tự tin như muốn đạp lên cả thế giới để tới với Jeno. Anh biết cậu che giấu cảm xúc nhưng vẫn làm ngơ như chưa hề nghe đến một tiếng thở dài. Nứt vỡ giữa hai người có thể đã xuất phát từ tiếng thở dài đó, vì Jeno vô tâm không đặt cảm xúc của Jaemin lên hàng đầu.
Vài người đến chào hỏi Jeno nhưng không ở lại lâu. Công trình này là do Gensler xây dựng, Jeno nhận được giấy mời hoàn toàn là một chuyện ngoài dự kiến. Nhân viên ở Gensler vài năm trước không phải ai cũng đều hiểu chuyện, ít nhiều người có ấn tượng không tốt về kiến trúc sư trưởng đem bán công trình cho công ty đối thủ rồi sau đó bị đuổi việc ngay. Jeno cũng không có tâm trạng nói chuyện với những người đó, nhưng anh đứng một mình chưa lâu thì Go Soyoung đã lò dò bước tới cạnh anh mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin, hành tinh đi lạc
Fanfiction/đêm mưa/ "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn" ---------------------------- /đây là fic chuyển ver/ author gốc: downpour0721 bên này phần 2 nèe