"I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
'cause I need you to see
That you are the reason "
(*)
Jeno không cố ý nhưng vô tình lại chọn đúng một phòng nhìn ra có thể thấy một ngọn núi xanh mờ mờ. Bãi đất sau bệnh viện còn chưa xây dựng, tháng mười hai không khí lạnh lẽo làm mọi thứ xám thẫm đi. Lại một năm nữa sắp trôi qua, những hành lang khoa phòng bắt đầu trang trí Giáng Sinh. Jeno chưa thể rời bệnh viện. Một phần vì Jaemin cũng chưa đi khỏi, còn phần khác, anh biết mình sẽ tự giết chết chính mình nếu như cứ để bệnh tâm lý kéo dài.
Mùa đông năm nay thật sự khắc nghiệt hơn năm ngoái rất nhiều. Gió lạnh từ áp cao ùa về đột ngột, đêm hôm trước vẫn còn se lạnh mà sáng hôm sau mọi người đã phải co ro. Jeno tự nguyện tiếp nhận điều trị nhưng vẫn không thể cải thiện được gì nhiều. Thuốc an thần và bác sĩ tâm lý cũng không thể làm cho anh trở về là Lee Jeno như ngày trước.
Jisoo có vào thăm Jeno một lần. Sau khi những ngày hỗn loạn vì Jaemin bị tai nạn tạm qua đi, Jeno về nhà của Jisoo xin lỗi. Anh quỳ trước sân nhà bố mẹ cô một buổi chiều tới khi Jisoo cũng đến, cô kéo anh đứng dậy nhưng anh vẫn chỉ nhìn vào trong nhà. Ông bà Kim không ló mặt ra, cũng không hề trách móc. Jisoo ngồi xuống ngang tầm Jeno, cô nhìn anh rồi cười nhạt.
"Lee Jeno, anh không xin lỗi em sao?"
Jeno không biết nói gì. Một lời xin lỗi chẳng bao giờ là đủ, bỏ một người con gái ở lại lễ đường một mình sẽ làm cho người đó đau suốt cả đời. Jisoo bứt một ngọn cỏ dưới chân mình, cô nhớ lại ngày hôm đó. Một chút cũng không muốn nhớ, nhưng rõ ràng sẽ không bao giờ có thể quên. Không bao giờ quên bởi vì Jisoo mới chính là người đầu tiên chạy khỏi lễ đường.
Buổi sáng hôm đó, Jisoo được nghỉ nhưng vẫn ghé lên công ty. Từ sảnh chính của MI lên tới phòng thư kí, cô ngập trong những lời chúc mừng của đồng nghiệp, hoặc là cả chúc mừng lẫn cùng ghen tị, Jisoo không mấy quan tâm. Kì lạ là càng gần đến ngày lễ đính hôn, cô càng thấy bất an. Liệu cuộc sống sau này với Jeno sẽ như thế nào? Có rất nhiều người sau khi kết hôn mới thật sự yêu nhau, Jeno là người biết bỏ nặng tìm nhẹ, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn đến người khác sau khi hai người cùng nhau ở chung một nhà. Ở phòng thư kí thật lâu cũng không có việc làm, Jisoo đi vào phòng Jeno dọn dẹp. Jeno là người rất quy củ ngăn nắp, căn phòng của anh đôi khi chỉnh chu giống như không có người làm. Jisoo nhìn quanh phòng, tắt cây đèn đọc sách chân cao ở cạnh chiếc ghế bành trong góc phòng rồi cúi xuống cầm lấy sọt rác mang ra ngoài. Trong sọt rác chỉ có vài tờ giấy vo tròn và mấy mẩu giấy mô hình đủ cỡ, Jisoo đi tới thùng rác lớn rồi dừng lại khi ghé miệng sọt rác vào thùng.
Jeno không bao giờ vo tròn giấy rồi vứt đi. Nghe giải thích thì rất buồn cười nhưng vô cùng hợp lý, anh nói rằng để giấy phẳng sẽ ít tốn thể tích sọt rác hơn là giấy tròn, và thời gian để vo một tờ giấy anh có thể dùng làm những việc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin, hành tinh đi lạc
Fanfiction/đêm mưa/ "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn" ---------------------------- /đây là fic chuyển ver/ author gốc: downpour0721 bên này phần 2 nèe