"As long as stars are above you
And longer, if I can."
Đối với Joon Yi, thế giới của người lớn bao giờ cũng buồn cười. Phần nhỏ vì cô bé chỉ là một cô bé, còn phần lớn lí do bởi tại những ông bố bà mẹ quanh Yoon Ji, không có mấy ai được bình thường.
Joon Yi đi học mẫu giáo, cô giáo đọc cho nghe quyển sách "em bé ra đời từ đâu". Về đến nhà, ngay giữa bữa ăn, ngay khi Jeno hỏi "hôm nay Yiyi học được gì?", cô bé đã trả lời dõng dạc:
"Con biết em bé được ra đời từ tinh trùng của bố và trứng của mẹ."
Phụt một cái, Choi Soobin phun cả ngụm canh đang uống ra ngoài. Yeonjun cầm lên hạ xuống chiếc khăn, Huening đẩy khuỷu tay Yeonjun để cậu đưa khăn cho Soobin rồi thản nhiên nói:
"Xem ra kiến thức sinh sản của bố Choi và bố Choi còn thua cả Yiyi."
Soobin đỏ bừng mặt vì sặc canh và vì cả phát ngôn kia, cậu vừa đấm ngực vừa nói:
"Em... em không dè người ta dạy những thứ đó trong trường mẫu giáo. Tụi nó còn nhỏ quá, lỡ có suy nghĩ gì chúng ta không theo kịp..."
"Làm gì có suy nghĩ chúng ta không theo kịp? Càng nhỏ càng phải học, đừng để ván đóng thuyền rồi mới phát hiện ra ván bị mọt, phải không anh Taeyong?"
Taeyong im lặng gỡ xương cá cho hai công chúa nhà mình. Phần cá rán cháy vàng bên ngoài là của Yiyi, thịt cá trắng bên trong là của Jiwon, còn về phần anh, chắc là được độc quyền bộ xương cá. Yiyi có một dàn mấy ông bố đầy vấn đề như vậy, Taeyong đang nghĩ không biết làm sao để cách ly con bé khỏi đám đàn ông kia. Chỉ cần mỗi đứa em của anh dạy con gái một vấn đề thôi, cộng với trí tưởng tượng vượt bậc được di truyền từ mẹ, chắc chắn Taeyong không cần dạy dỗ thêm gì thì con bé cũng sẽ trở thành bản sao hoàn hảo của Taeyong. Mà anh không muốn Joon Yi giống bố, Taeyong từng nghĩ nếu trên đời có người con gái nào như anh thì chắc chắn định mệnh sẽ buộc cô gái đó ế cả đời.
Huening còn đang đắc ý nói với Yeonjun và Soobin rằng hai người không có kinh nghiệm giáo dục con trẻ, Yiyi lại hồn nhiên lên tiếng:
"Nhưng con có một thắc mắc."
Mặc kệ cho Taeyong và Jiwon bày ra vẻ mặt "thôi chết rồi", mấy người còn lại đều dừng đũa chờ nghe công chúa nói.
Nhìn về phía bên kia bàn, nơi Jeno cũng đang gỡ xương cá cho vào bát của Jaemin, Yiyi nói bằng giọng suy tư:
"Cô giáo giải thích rằng trong một cặp đôi đều sẽ có một người có tinh trùng và một người có trứng. Vậy thì bố Jeno và bố Jaemin ai là người có trứng?"
Jaemin trượt cùi chỏ khỏi bàn, đập mặt ngay vào dĩa bánh mì để trước mặt. Yeonjun nhìn Huening bằng ánh mắt "Soobin- đã - bảo - mà", còn Soobin thì rụt rè nói:
"Em... em nghĩ nên đổi trường mẫu giáo cho con bé..."
"Không được, năm nay đã đổi trường đến lần thứ ba rồi. Minhyung, cậu giải thích cho con bé chút đi."
Jeno vừa đỡ Jaemin dậy vừa hất đầu nhìn Minhyung. Câu hỏi của Joon Yi không ảnh hưởng được đến Minhyung, anh bẻ một miếng bánh mì chấm vào nước sốt rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin, hành tinh đi lạc
Fanfiction/đêm mưa/ "Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn" ---------------------------- /đây là fic chuyển ver/ author gốc: downpour0721 bên này phần 2 nèe