Chương 01.

1.4K 101 0
                                    

"Tiểu thư Tsuyuri! Xin hãy đợi một chút!"

Chủ nhân của giọng nói trong trẻo ấy là một thiếu nữ xinh đẹp vô ngần. Ozawa Hana, một tiểu thư danh giá của gia tộc giàu có Ozawa, một trong những gia tộc đã khắc gia huy hoa tử đằng, cũng là dòng họ mang mối ân huệ sâu sắc với nhà Ubuyashiki từ những đời trước.

Tiểu thư Hana lúc này đã không còn điềm tĩnh như mọi khi, duy chỉ khí chất trang nhã vẫn giữ nguyên. Cô ấy cố gắng chạy thật nhanh về phía một nữ Sát Quỷ Nhân, là Tsuyuri Kanao.

Khi đứng đối diện Kanao, cô gái ấy đã không còn khoác lên mình bộ váy lộng lẫy hay những món đồ trang sức xa hoa nữa. Hana chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng và quàng quanh khăn choàng mỏng, lại thêm bụi bặm khiến chúng đầy những vết ố. Mái tóc trắng không được chải chuốt cài trâm búi gọn lên như mọi ngày mà lởi sởi xõa đến ngang lưng.

Tiểu thư Hana uy nghi, lộng lẫy mà sáng qua Kanao vừa gặp với cô thiếu nữ giờ đây thật khác xa nhau một trời một vực. Kanao đứng trước cô ấy, không nói gì mà chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Hana không phải không biết tính tình của đối phương, bèn chủ động nói tiếp:

"Thảm cảnh này xảy ra, tôi thực sự không thể lường trước được. May mắn thay tiểu thư Tsuyuri đến nghỉ ngơi đã giúp đỡ, tôi vô cùng cảm kích cô."

Sống mũi cô ấy bất chợt cay cay. Rồi những giọt nước mắt đâu đó vốn đang đọng trên khóe mắt bất chợt rơi xuống. Hana đã không kìm lại được và cúi đầu xuống tránh đi khuôn mặt yếu đuối của mình lúc này. Lòng cô nhói lên đầy đau đớn. Ánh mắt cô chất chứa sự đau buồn đến vô hạn, nhưng cô ấy vẫn cắn răng, cố gắng không để bản thân khóc nữa.

Cả người cô ấy đều run rẩy, nỗi buồn lẫn sợ hãi đều bủa vây lấy cô. Nhưng Hana vẫn cố ngăn tiếng nấc nghẹn của bản thân rồi nói, với cái giọng khàn khàn đầy thương tâm: "Tiểu thư Tsuyuri, tôi biết yêu cầu này có thể có hơi quá đáng. Nhưng cha mẹ... cha mẹ của tôi..."

Ngưng lại một lúc, Hana mới có thể nói tiếp: "Tất cả người trong nhà... đều đã không còn nữa rồi... Liệu cô có thể đưa tôi tới diện kiến chúa công được không? Tôi có điều cần nói với ngài ấy."

"Tiểu thư Ozawa, chúng ta sẽ đưa cô về Điệp Phủ để chữa trị cho cô trước đã." Một kakushi gần đó nghe vậy liền lên tiếng: "Đến khi tiểu thư hoàn toàn phục hồi, chúng tôi sẽ đưa cô đến gặp chúa công."

"Không sao đâu..." Hana vẫn còn rưng rưng nước mắt "Ta không bị thương ở đâu hết."

Bởi vì bọn họ đều một lòng bảo vệ ta, nên thậm chí một vết xước nhỏ cũng đâu xuất hiện.

"Vậy," Kakushi đó đành gật đầu nghe theo "theo ý của tiểu thư. Nhưng ít nhất cô hãy để chúng tôi đưa về Điệp Phủ nghỉ ngơi trong tối nay. Tôi sẽ báo cáo với chúa công vào sáng mai."

"Được."

Kanao từ nãy đến giờ đều không lên tiếng một chút nào. Đoạn, Hana ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò má, Kanao mới đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy. Rồi mỉm cười hiền dịu như thể đang an ủi Hana.

"Cảm ơn, tiểu thư Tsuyuri."

Đối với Hana, đấy chính là ác mộng. Lũ quỷ, chúng lại dám trà trộn vào những người làm trong nhà. Không biết bằng cách nào mà chúng có thể qua khỏi rào cây tử đằng, nhưng dường như chúng đã tránh từ những lúc mà hoa còn chưa đến mùa để nở.

ĐN KNY/BNHA | Quan TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ