Anh hùng Mirko - Rumi Usagiyama, suốt hai ngày trời luyện tập đều yêu cầu Hana phải sử dụng kosei của mình để tấn công chứ không được động vào thanh kiếm. Cô hiểu ra rằng, năng lực của cô bé chủ yếu tấn công qua cây kiếm, chứ vũ khí thật sự của Hana chính là tốc độ, sự linh hoạt và sức bền dai dẳng. Thể chất của cô bé không mạnh như cô, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định hơn hẳn những người đồng giới khác ở độ tuổi này.
Trái lại, Hana khi liên tục từ sáng đến tối đều phải sử dụng kosei cũng hiểu được sức ngốn năng lượng từ thứ siêu năng này. Không phải thể chất hay tinh thần, có một thứ gì đó vì tác động của kosei mà rút cạn năng lượng của cô. Cô không rõ lắm, chỉ biết rằng càng dùng nhiều luyện nhiều thì sức chịu đựng sẽ tăng lên.
"Hôm nay chúng ta đi tuần đi." Rumi đề xuất, "Với điều kiện chiến đấu mà không cần đến kiếm."
"Em sẽ cố."
"Theo thống kê thì chỗ chúng ta mấy tuần nay gần như không có tội phạm. Vậy nên nơi tốt nhất để thực hành là ở Shibuya."
"Cũng không quá xa, chúng ta sẽ đi tàu điện hay sao ạ?"
"Việc đó khá mất thời gian, thay vào đó để tôi tự lái sẽ nhanh hơn."
Hana thay trang phục chiến đấu của mình, xuất phát với anh hùng Mirko cũng đã sẵn sàng lên đường. Theo như Rumi nói, Shibuya là nơi đông đúc nên luôn tập trung lũ tội phạm ở đó.
Thế nhưng, khi cả hai mới đến Hosu thì còi báo động tội phạm đã réo inh ỏi liên hồi, vài tòa nhà bốc khói đen nghi ngút như vụ cháy nổ lớn.
"Chúng ta phải xuống thôi, có nơi tốt hơn cho em thực hành rồi."
Đoạn, Rumi phanh gấp lại lề đường, Hana đã cùng cô nhanh chóng rời khỏi xe, theo phía các anh hùng đang chạy về nơi có biến cố.
Dần hiện sau những tòa nhà là hình bóng của anh hùng Endeavor và một anh hùng khác khá nhỏ con. Đứng sừng sững trước họ là một con Nomu to lớn với vẻ ngoài vẫn gớm ghiếc như cũ. Lần này nhìn thấy chúng, Hana đã dần bớt đi cảm giác khó chịu và lo âu.
Thế nhưng ngoại trừ hai vị anh hùng kia ra, tất cả mọi người khác lúc nãy còn chạy về hướng này đã không còn thấy bóng dáng nữa.
"Endeavor, chỉ có một con thôi sao?" Rumi chạy nhanh về phía Nomu, đứng cạnh ông lão nhỏ con mặc bộ đồ siêu anh hùng.
"Đừng nên mất cảnh giác." Gran Torino, chính là ông lão đó, chép miệng.
"Dù chỉ là một đòn lửa nhiệt thấp trực diện nhưng nó vẫn có thể tỉnh táo đến vậy..."
"Là Nomu, đúng hơn là quái vật chứ không phải người. Hơn hết," Hana lên tiếng, "dường như loại như chúng có nhiều hơn một kosei."
Khi Nomu lao tới, nó bất chợt thè lưỡi ra, biến dị giống như những cành cây chằng chịt lại với nhau. Đoạn, Hana đã sẵn sàng tư thế, nhưng Gran Torino đã nhanh hơn một bước, kết liễu con quái vật chỉ với một đòn đánh vô cùng mạnh. Mặt đường bị nứt vỡ khi phải chịu thể xác của con Nomu lẫn một lực cực kì mạnh của ông.
Chờ tới khi nó hoàn toàn không còn động đậy nữa, tất cả mới bớt chút cảnh giác. Endeavor không nghĩ một lão già như vậy lại có thể hạ gục chỉ với một đòn duy nhất. Ông ta quay lại nhìn Gran Torino, sau cùng liếc mắt về phía chỗ Mirko và Hana đang đứng, nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/316429128-288-k845044.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN KNY/BNHA | Quan Trọng
Fanfiction"Khi được ánh dương ấm áp của bình minh bao bọc, tôi đã tự tiễn đưa cuộc đời. Ước vọng của tôi không nhiều, chỉ tiếc không đủ nhiều để sống trọn vẹn nơi đây. Cảm giác thật khó nói thành lời, tôi không muốn phải ra đi sớm như vậy, nhưng cũng không bi...