Shoto nhìn người đối diện mà trên mặt không một biểu cảm, y hệt Hana lúc này, cũng chẳng có biểu cảm gì. Cô nói: "Kosei của cậu sẽ khiến trận đấu này kéo dài mất."
Chỉ có vậy, rồi dứt lời, Hana lao về phía Shoto như một cơn gió, thực hiện những động tác cơ bản đã hoàn toàn khóa tay cậu lại. Vì cơn tê chỉ kéo dài vài giây, và như đã định sẵn, cô bạn Momo lập tức từ đâu lao tới, chạm nhanh vào quả bom nguyên tử hàng giả.
"Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về đội anh hùng chỉ trong chưa đầy hai phút!!"
"Nhanh quá! Mặc dù không bằng trận đấu của Todoroki đợt trước nhưng mà..."
"Họ đã làm một trận đối đầu rất kịch tính!"
"Ozawa ra tay siêu nhanh luôn!"
"Chuyển động của cậu ấy thật khó để có thể nhìn rõ!"
"Yaoyorozu cùng cậu ấy hợp tác vô cùng ăn ý luôn!"
Nghe tiếng hô hào kết thúc, Hana mới buông tay cậu nam sinh kia ra, hỏi với chất giọng đều đều: "Xin lỗi, nãy tôi có dùng lực hơi mạnh."
"Không sao." Shoto đứng dậy, vặn qua vặn lại xoa xoa cổ tay rồi đi xuống tòa nhà.
Hana cũng cùng Momo đi xuống, Katsuki vì khó cử động nên được đưa tới phòng y tế nằm nghỉ một chút. Giờ cô mới để ý ít nhiều tới kosei của Momo, khá thuận tiện cho trường hợp mất đồ, cũng thuận tiện cho cô.
Hana nhờ cô gái ấy chạm vào từng thứ một, từ bộ đồ cho đến vỏ kiếm, chuôi kiếm, đế kiếm và cả thanh kiếm, đồng thời cũng giải thích một chút. Vì là Hana, một người cực kì lạnh lùng với mọi người theo cảm nhận của Momo, nhờ vả một chút nên cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý.
Bài học kết thúc, chỉ ở lại nghe thầy All Might phân tích một lúc rồi cả lớp liền trở lại phòng thay đồ để lên lớp. Vừa mới mở cửa bước vào lớp học, Hana đã bị mọi người vây quanh, nhìn với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ:
"Ozawa, lúc nãy trông cậu tuyệt cực!" Mina hớn hở nói.
"Tớ biết cậu mạnh, nhưng không ngờ lại hạ được Bakugo chỉ trong nốt nhạc luôn!" Người đó là Kirishima Eijiro, với mái tóc đỏ và nhọn hoắt.
"Không nghĩ Ozawa có kĩ thuật khóa tay người khác lại," Ochako cũng vui vẻ tham gia "có thể khiến Todoroki ngưng dùng kosei đã là đỉnh của chóp rồi!"
Đối mặt với những lời khen dồn dập ồ ập kiểu này, Hana chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lại mọi người, miệng chỉ nói đúng hai từ: "Cảm ơn."
Chuông reo báo hiệu đã đến giờ tan học, mọi người sau đó cũng tản dần ra rồi từ từ đi về. Hana cũng vậy, vì nhà thầy Aizawa khá gần trường, cộng thêm sợ ảnh hưởng tới công việc của thầy ấy nên cô cũng có nói trước sẽ tự đi bộ về. Lúc vừa mới bước tới cổng trường, Hana trông thấy cậu bạn tóc hai màu trắng đỏ vô cùng điển trai đang đứng đó như chờ ai.
Như một phép lịch sự vốn có, Hana cũng cúi nhẹ đầu như lời chào, nhưng Shoto không như vậy. Cậu ấy liền tiến gần tới chỗ cô, nhạt giọng nói: "Đi về chung không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN KNY/BNHA | Quan Trọng
Fanfic"Khi được ánh dương ấm áp của bình minh bao bọc, tôi đã tự tiễn đưa cuộc đời. Ước vọng của tôi không nhiều, chỉ tiếc không đủ nhiều để sống trọn vẹn nơi đây. Cảm giác thật khó nói thành lời, tôi không muốn phải ra đi sớm như vậy, nhưng cũng không bi...