Chương 11.

679 92 7
                                    

Lũ tội phạm nghiệp dư đã sớm bị All Might hạ trong nốt nhạc, hiện bị các giáo viên trong trường khác đều đã và đang bắt đi. Cả hai cùng những học sinh khác trong lớp được sơ tán ra ngoài khu huấn luyện một cách an toàn nhất.

Lần này dù bị kéo tay dẫn đi, Hana không chủ động rút tay lại như những lần trước nữa, Shoto cũng hơi thắc mắc. Cậu ngoái lại thì thấy tâm trạng đối phương có vẻ không được tốt cho lắm, có lẽ không tiện nói nhiều. Đôi mắt lục bảo của cô ấy trùng xuống, hơi ong óng nước, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ rồi liền bị che giấu đi.

Cô cùng Shoto đứng bên ngoài chờ các anh hùng giải quyết hết tội phạm, cứ đều im lặng, không ai nói với ai câu gì. Dù trời đang xanh mát thì bầu không khí vẫn thật ảm đạm bởi tâm trạng của Hana, vậy nhưng cảm giác từ lòng bàn tay của cô truyền tới khiến cậu thấy rất dễ chịu và thoải mái.

Tay cậu ấy bôi thuốc gì mà sao dễ chịu vậy? Shoto thắc mắc.

Sau khi các học sinh đều tập hợp điểm danh lại đầy đủ, ngoại trừ Izuku bị thương khá nặng ra, thì đều được chở xe buýt ra về. Những lời mà viên cảnh sát ấy nói về tình trạng của thầy Aizawa, Hana không tài nào nghe lọt tai. Thấy cô cứ bất động như vậy mà không chịu lên xe, Shoto mới quay sang, nhẹ giọng hỏi:

"Ozawa, cậu có sao không? Bị thương ở đâu à?" Lúc nãy nhìn qua trông cô ấy không có chỗ nào bị làm sao cả mà nhỉ?

Sự lên tiếng của đối phương khiến cô chợt giật mình, như vừa thoát khỏi giấc mộng ngắn. Hana chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Không sao..."

"Không rõ nữa, lát nữa Ozawa nên lên phòng y tế."

"Tùy cậu." Phòng y tế chắc hẳn cũng có thầy ấy...?

Lúc này thì Hana mới chịu lên xe buýt, vì giải quyết gọn lẹ với vài câu nói nên mọi người cũng không phải đợi nhiều. Chỉ là lúc cả cô với Shoto cùng lên xe, đều thấy hai con người đang nắm tay nhau mãi không dứt. Đã thế lại ngồi cạnh nhau như một chuyện hiển nhiên, không hề để tâm mấy học sinh khác đều đang nhìn họ đồng loạt với đủ mọi ánh mắt. Ngoại trừ Katsuki đã nhắm mắt nghỉ ngơi, tất cả không hẹn mà im bặt đi.

Hana từ đầu đến cuối chỉ nhìn ngắm phía ngoài của cửa sổ. Đến khi cảm nhận được bầu không khí kì lạ trên xe, cô hơi ngoái lại xem mọi người làm gì mà lại im lặng đến đáng sợ như thế. Chỉ thấy mọi người đều hành động kì quặc như thể đánh trống lảng ai đó, cô cũng nghĩ đơn giản do mệt mỏi nên họ mới cư xử như vậy.

Đã thoát khỏi sự mơ hồ và nhận thức được mọi chuyện xung quanh, Hana liền theo phản xạ bình thường, nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay của nam sinh ngồi bên cạnh. Đầu óc cô lúc này hơi hỗn loạn, nên chỉ muốn ngồi yên nghỉ ngơi chút. Trái ngược lại, đối phương vừa mới rút tay, ai kia trong lòng lại dấy lên cái cảm giác kì lạ, y hệt cái lúc ở nhà ăn hôm trước. Cậu cảm thấy hơi thất vọng, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như vậy, rốt cuộc chỉ đành bỏ qua.

Về đến sảnh chính của trường, tất cả đều được dặn dò cẩn thận một lần nữa từ giáo viên khác rồi đều ra về. Hana một mình đi tới phòng y tế, lấy cớ kiểm tra thử thân thể xem có chỗ nào không ổn không, thực chất cô chỉ muốn gặp thầy Aizawa. Shoto ban đầu cũng có ý định đi cùng, nhưng cô đã lịch sự từ chối.

ĐN KNY/BNHA | Quan TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ