Trận đấu bán kết gay gắt giữa hai nam sinh đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Bakugou Katsuki. Hana không muốn kéo dài thời gian, sử dụng hơi thở của tình yêu để nhanh chóng kết màn cho hội thao. Tuy Katsuki đã có phần tiến bộ so với lần đầu cô đấu cùng cậu ta, nhưng vẫn rất tiếc rằng cậu ta chẳng thể theo kịp tốc độ của cô.
"Kết thúc!!!" Present Mic hô vang, báo hiệu trận đấu cuối cùng cũng như cả hội thao năm nay đã kết thúc rất thành công, "Người chiến thắng của hội thao năm nay chính là Ozawa Hana!"
Pháo hoa bung nở sặc sỡ trên bầu trời trong xanh, Hana lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn chúng. Dẫu không phải là thứ rực rỡ dưới màn đêm mà cô từng xem trên ti vi, chúng vẫn đẹp đẽ theo cách riêng của chúng. Ở thế giới trước, vì luôn bận bịu với lũ quỷ bủa vây, Hana chưa từng thấy pháo hoa lần nào. Ngay cả những hồi ở cùng gia tộc, cô vẫn không được tự tiện đi tới trung tâm thành phố để một lần được ngắm chúng.
Hana tiến tới chiếc bục cao nhất, hai mặt khắc rõ số 1 lớn. Hạng hai bên cạnh là Katsuki dường như đang rất không vừa lòng với thứ hạng của mình. Người đang đứng ở hạng ba là Shoto. Hana hơi cúi đầu liếc qua cậu, cảm xúc dịu nhẹ khó tả.
A...
Đúng vậy.
Sẽ chẳng ai dõi theo cô nữa đâu. Cho dù Uraraka có nói để an ủi, sự thật rằng bọn họ chẳng thể nào biết được cô đang ở đây.
Họ chẳng thể cùng cô ngắm ngáo hoa.
Chẳng thể cùng cô ăn mừng chiến thắng.
Chẳng thể nhìn cô tiếp tục trưởng thành.
Chẳng thể giúp cô tìm ra mục đích sống ở đây. Mãi mãi là không thể.
Chỉ Hana mới có thể nghĩ được cho tương lai của Hana. Còn quá khứ không giúp được đâu.
Sắc đỏ sắc vàng, rực rỡ phản chiếu trên đôi mắt ngọc lục long lanh. Cô không muốn chớp mắt, dù đôi mắt đã ửng đỏ.
Nếu chớp mắt, sẽ có thứ không đáng rơi xuống mất.
Hana đã tự nhủ như vậy, cuối cùng lặng lẽ cất giấu trái tim mình ở một góc nhỏ, vách ngăn nơi chỉ có người thực sự muốn nó mới có thể tìm được. Người ta thấy một Hana đang xúc động rưng rưng nước mắt vì chiến thắng, chỉ có cô mới rõ mình thực sự vì điều gì.
Cùng với top 2 và 3 sau khi được đeo huy chương, cả ba đều bước xuống bục để kết thúc hội thao.
"Đôi khi tớ thấy, bản thân không hề trưởng thành, suy nghĩ lúc nào cũng mông lung khó chịu. Tớ không xác định được bất cứ phương hướng nào trừ việc tiêu diệt Muzan. Tớ biết mình đang làm gì, tớ hiểu mình sẽ phải làm gì, nhưng tớ không thể nhận ra mình muốn làm gì."
"Tớ thất vọng về bản thân. Tớ thấy có lỗi với sự hi sinh của gia đình. Cuộc sống họ cho tớ, tớ không thể làm chúng hạnh phúc."
Ừ, Hana đã kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc từ lâu rồi. Trước khi chết, cô từng ước bản thân có thể sống và hạnh phúc cùng bọn họ, nhưng giờ thì nó là viển vông.
![](https://img.wattpad.com/cover/316429128-288-k845044.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN KNY/BNHA | Quan Trọng
Fanfiction"Khi được ánh dương ấm áp của bình minh bao bọc, tôi đã tự tiễn đưa cuộc đời. Ước vọng của tôi không nhiều, chỉ tiếc không đủ nhiều để sống trọn vẹn nơi đây. Cảm giác thật khó nói thành lời, tôi không muốn phải ra đi sớm như vậy, nhưng cũng không bi...