Chương 16.

211 21 0
                                    

Bệnh viện có một khu vườn cây không nhỏ nằm bên cạnh. Thường ngày luôn có rất nhiều bệnh nhân tới đó, mà cũng lại thường là những người trung niên và ông bà lão. Hana nhớ cô luôn ở trên phòng nhìn ngắm bọn họ, chỉ là thật quá đỗi xa lạ để có thể hòa nhập một cách dễ dàng. Cô bước dọc hành lang, thoáng nhìn qua ô cửa sổ.

Khi Hana mới tới đây, cô đã nghĩ rằng thượng đế đã thương xót cho cuộc đời của cô, thế nên mới có được cơ hội sống tiếp. Nhưng giờ thì khác rồi, biết đâu mạng sống của cả gia đình đánh đổi cho cô đã hi sinh không xứng đáng. Bọn họ chỉ mong Hana được sống hạnh phúc thôi, chỉ mong cô sẽ tìm được ý nghĩa mới cho cuộc sống của bản thân.

Bệnh viện thật yên tĩnh, khiến cho tâm trí cô thật thong thả. Nhưng chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô.

"Ozawa?"

Shoto đứng cách đó không xa, cậu nhìn thấy Hana đang ngắm nhìn phía bên ngoài ô cửa sổ dọc hành lang.

"Todoroki sao?" Hana không nghĩ sẽ gặp người quen ở đây.

"Ừ, tớ đến viện thăm người thân." Cậu gật đầu, nét mặt thoáng buồn nhưng rồi lại vụt tắt.

"Tớ cũng ở đây gặp người quen chút rồi về."

Hana nói dối, dẫu sao cũng không phải lần đầu nên thật dễ dàng để tiếp tục những lần sau đó. Nhớ lại cuộc thi hôm qua, dường như cả hai đều trở nên thật khó nói chuyện. Nhưng cô lại không muốn để tâm mãi.

"Todoroki muốn vào trụ sở anh hùng nào để thực hành?"

"Tớ nghĩ sẽ chọn trụ sở của Endeavor."

"Vậy à..." Hiếm khi Hana nói ra những câu đầy thừa thãi với người khác như vậy, "Nếu được, tớ thật sự muốn vào chung trụ sở với một ai đó trong lớp."

"Tại sao?"

"Chỉ là, thật tốt nếu có thể thân thiết với mọi người."

"Tớ thấy sẽ tốt hơn nếu cậu chọn một nơi phù hợp và giúp cậu có thêm nhiều kinh nghiệm."

"Chắc tớ phải cân nhắc lại rồi."

Hana mỉm cười nhìn cậu. Hôm nay cô đã làm những chuyện mà trước giờ chẳng hề muốn, tới những nơi ồn ào đông đúc, bắt chuyện với người lạ, hay ăn một chiếc bánh kem đầy vị ngọt. Chỉ có điều, nụ cười này là thật tâm, và chỉ khi ấy cô mới biết mình muốn cười đến mức nào.

Việc chối bỏ cuộc sống của mình nơi đây thật kì quặc. Nếu đã có một cuộc đời mới, đáng lẽ người ta phải vui mừng khôn siết và trân trọng nó thật tốt. Hana từng kì quặc như thế, và giờ đây cũng đang làm cái thứ gọi là "đáng lẽ".

Ngay lúc cô định chào tạm biệt, Shoto liền lên tiếng.

"Sao cậu không gọi tớ như lúc trước nữa?"

"Như lúc trước?"

Hana cố gắng nhớ lại việc bản thân đã gọi cậu ấy là gì, liệu có phải lúc nói chuyện, cô đã nói điều gì kì lạ không? Cô không nhớ nữa.

"Không có gì đâu." Cậu lắc đầu, gương mặt điển trai ấy vẫn vô cảm như bình thường, "Lúc nào đó khác vậy."

"Ừm. Hẹn gặp lại trên trường, Todoroki."

ĐN KNY/BNHA | Quan TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ