Chương 8: Giá Phải Trả

100 11 4
                                    

Khi vừa bước vào cửa phòng bệnh, cô liền chạy đến ôm Barron.

- Barron à, tớ lo cho cậu lắm. Cảm ơn cậu vì đã đỡ đạn cho tớ.

- Có gì đâu phải cảm ơn, đó là chuyện mà tớ nên làm.

Cô vẫn ôm cậu mà không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn cô. Chị Tiffany giả vờ ho khiến cô giật mình rồi quay qua.

- Dạ con xin lỗi, vì con lo cho Barron quá nên con mới ôm cậu ấy như vậy.

Tiffany: - Chị hiểu mà. 

Mọi người ở lại nói chuyện thêm chút nữa rồi về. Chiều hôm sau, lúc ra về Jenniefer đi tới chỗ cô đang nói chuyện với Jessica.

- Nè Mina, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. 

Cô liền quay sang bảo Jessica về nhà trước.

- Jessica, cậu đi về trước đi. Mai gặp lại nha.

- Ừm, tớ về trước đây.

Khi Jessica rời đi, Jennifer liền tát cô một cái.

- Sao mạng của mày lớn quá vậy?

- Thì ra cậu là người bắn tôi trong buổi tiệc sinh nhật của Alex.

- Tao đã thuê người để bắn mày nhưng không ngờ mày không bị làm sao cả. Coi bộ mày cũng may mắn đấy.

- Tôi không bị làm sao vì Barron đã cứu tôi đấy. Tại sao cậu lại muốn tôi chết? Tôi đâu có làm gì có lỗi với cậu đâu.

- Chính sự hiện diện của mày là cái gai lớn nhất trong mắt của tao. Từ nhỏ, tao và Barron đã có đính ước, đợi khi nào lớn lên, tao và cậu ấy sẽ được lấy nhau.

- Thì ra đây là lý do mà cậu ghét cay ghét đắng tôi à.

- Phải, tao thích Barron từ lâu lắm rồi, chỉ cần đợi thêm mấy năm nữa là tao sẽ cưới cậu ấy. Không ngờ mày lại đến đây du học, khiến cho mọi ước muốn của tao tan thành mây khói. Từ ngày mày qua đây, Barron không quan tâm tới tao nữa. Cậu ấy lúc nào cũng trốn tránh tao. Tất cả là tại mày, giờ tao chỉ muốn mày biến mất khỏi thế gian này càng sớm càng tốt.

- Tôi không ngờ cậu lại độc ác đến vậy.

- Tất cả là tại mày, ở Việt Nam cũng tốt mà. Mày qua đây du học làm cái gì. Sao mày làm khổ tao như thế?

- Chính cậu là người tự làm khổ bản thân mình chứ không phải tôi. Giờ đi theo tôi đến nơi này.

Cô đưa Jennifer đến Nhà Trắng để cổ nói hết mọi sự thật cho bác Trump biết.

- Trước mặt bác, cô hãy nói hết những gì mà lúc ở trường cô nói với tôi đi.

- Nói gì chứ? Tôi đâu có nói gì với cô đâu.

- Tôi biết chắc chắn là cô sẽ chối nên tôi đã chuẩn bị từ trước rồi.

Cô mở đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại của cô cho mọi người nghe, sau khi nghe xong. Bác Trump rất tức giận, liền đập tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt Jenniefer.

- Bác không ngờ con là người như vậy.

- Bác à, bác hãy tin con, con không có làm chuyện này đâu. Có thể cô ta đã dàn dựng đoạn ghi âm này đấy bác.

- Đến bây giờ mà cô vẫn còn chối à, thôi được, để tôi xem lần này cô có còn chối cãi được nữa hay không? Bác à vào đi!

Một người đàn ông đang từ từ bước vào trong phòng, Jenniefer nhìn người này đến nỗi run rẩy cả người.

- Cô có nhận ra người quen không?

- Sao...sao cô lại tìm ra được người này.

- Không phải tôi tìm mà là ông ta tự tìm đến tôi.

Cô nhớ lại lúc ông ta gặp cô trong bệnh viện khi cô đến thăm Barron.

*Chào cô, không biết là tôi có thể nói chuyện với cô một chút có được không?*

*Được ạ, bác muốn nói gì với cháu vậy?*

*Cô biết cô Jenniefer chứ?*

*Cô ấy là bạn học cùng lớp của tôi, mà có chuyện gì vậy?*

*Cô vẫn còn nhớ buổi tiệc sinh nhật đêm hôm đó chứ?*

*Tôi vẫn còn nhớ, nè có chuyện gì ông cứ nói đi, đừng có úp mở nữa.*

*Cô Jenniefer đã thuê tôi đến để giết cô vào đêm hôm đó, nhưng không may tôi lại bắn trúng cậu Barron. Chuyện này tôi nghĩ tổng thống Trump đã biết, cho nên trong vòng mấy ngày nữa tôi sẽ ra đầu thú, tôi có chuyện này cần cô giúp.*

*Là chuyện gì vậy?*

...*ngừng nhớ*...

- Mọi chuyện là như vậy đấy, thưa bác Trump. Jenniefer nói sẽ đưa thêm một số tiền nữa cho ông ta để ông có thêm tiền lo cho vợ con của ông. Nhưng đến bây giờ, ông ta vẫn chưa nhận thêm đồng nào cả. Cô chỉ là người hứa suông thôi đấy, Jenniefer.

- Thôi được rồi, bác rất thất vọng về cháu đấy. Bác quyết định từ nay sẽ chẳng có hôn ước nào giữa cháu và Barron.

- Vậy còn hai người này, bác định xử lý như thế nào?

- Giao họ cho cảnh sát để cảnh sát giải quyết vụ này.

Trợ lý của tổng thống Trump dẫn hai người ra khỏi Nhà Trắng. Khi đi, Jennifer vẫn liếc nhìn cô dường như cô ta đang rất căm thù cô. Cô định đi về căn hộ của mình thì bác Trump gọi cô lại.

- Vì sao cháu lại biết Jenniefer là người làm chuyện này vậy?

- Ban đầu, cháu cũng không nghĩ cô ấy là người làm chuyện này đâu. Cũng may là nhờ có ông ta nói với cháu biết rằng chính Jennifer thuê hắn để giết cháu nên cháu mới biết.

- Có phải cháu đang thích Barron không?

- Dạ không phải đâu ạ, cháu chỉ biết hung thủ trong chuyện này là ai? Với lại cháu và Barron chỉ là bạn thôi ạ. Cháu xin phép bác, cháu về phòng.

- Ừm cháu về đi!

Tôi Yêu Hoàng Tử Nhà TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ