Chương 10: Con Nuôi (1)

57 6 7
                                    

Sau một khoảng thời gian khá lâu thì mình đã quay trở lại và tiếp tục viết truyện. Mong các bạn luôn ủng hộ truyện này và những truyện sau của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều! Giờ thì vào truyện thôi.

Sáng hôm sau, cô về lại căn hộ của mình để soạn đồ. Cô chỉ lấy quần áo, vật dụng cá nhân còn những thứ khác thì cô để lại.

Đến buổi chiều, sau khi sơn và trang trí lại phòng thì phòng ngủ của cô, trông cũng ngăn nắp, đẹp hơn so với phòng ngủ đơn giản ban đầu.

Giờ là buổi tối. Lúc này, ông bà Trump, anh chị của Barron và những con cái của họ đều có mặt ở phòng ăn. Lâu lắm rồi, mọi người mới đông đủ như vậy. Cô và cậu đã đến, không hiểu sao hôm nay cậu bảo cô phải ăn mặc thật đẹp.

- Hai con mau ngồi xuống đi.

- Dạ cho cháu hỏi, sao nay các anh chị Barron đều đến vậy bác?

- Vì bác có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. *nói rồi bà Trump đứng lên, rồi ôm cô*

Cô vẫn đang thắc mắc, không biết chuyện quan trọng là chuyện gì.

- Bác rất muốn có một cô con gái, sau khi sinh Barron xong thì bác muốn bản thân mình có thể sinh thêm một bé gái nữa. Nhưng từ đó đến giờ bác không có được. Nay có cháu thì bác muốn nói với cháu điều này.

- Dạ bác nói đi.

- Cháu là con gái nuôi của hai bác nhé!

- Cháu xin lỗi, cháu nghĩ chuyện này không thể vì cháu vẫn còn ba mẹ cháu ở Việt Nam.

- Nếu cháu chấp nhận thì bác sẽ có cách để nói chuyện với ba mẹ cháu.

- Vậy từ giờ cháu sẽ gọi hai bác là ba mẹ? *nói đến đây thì cô rưng rưng muốn khóc*

Tiffany: - Em cứ gọi anh chị là anh chị như trước đây cũng được.

- Ý cháu thế nào?

- Bác đã nói vậy thì cháu đồng ý. Nhưng mà cháu bằng tuổi với Barron thì xưng hô như thế nào?

- Cháu sinh sau Barron vậy cháu cứ gọi Barron là anh. Hồi nhỏ, Barron muốn có một đứa em gái lắm. Giờ vậy thì thằng bé sẽ rất vui, phải không con trai?

Barron: - Dạ đúng rồi mẹ.

Đến lúc này thì cô không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, cô bắt đầu khóc.

Barron: - Sao em lại khóc, có ba mẹ nuôi như vậy thì em nên vui mới đúng chứ.

- Chỉ vì em xúc động quá. Thôi em khóc nữa đâu, anh ăn đi. *vừa nói, cô vừa lấy đồ ăn cho cậu*

Chiều hôm sau, cả lớp đều biết tin cô là con gái nuôi của ông bà Trump. Ai ai cũng bàn tán xôn xao.

Jessica: - Mina à, cậu thật may mắn đấy. Cậu xinh đẹp, học giỏi giờ có ba mẹ nuôi nữa. Tớ ghen tị với cậu lắm.

- Tớ ước gì mọi chuyện vẫn bình thường thì tốt biết mấy. Ông bà Trump đừng nhận tớ làm con nuôi thì có lẽ tớ sẽ vui hơn.

- Tại sao chứ? Có ba nuôi là tổng thống, mẹ nuôi cậu là đệ nhất phu nhân, cậu phải hãnh diện chứ.

- Có những chuyện, cậu sẽ không hiểu được.

- Ý anh trai của cậu đang đi tới kìa. Thôi tớ về trước đây.

Cậu vừa ngồi xuống thì cô lại đứng lên.

- Lát nữa em về chung với anh nha!

- Em muốn tự về, không cần phải có người đưa đón em.

- Vậy em đi gì về?

- Em đi xe buýt. Em về đây, lát gặp lại anh.

Lúc này đã hơn 8 giờ tối nhưng cô vẫn chưa ăn cơm còn nhốt mình trong phòng. Bác quản gia gõ cửa nhiều lần nhưng cô không trả lời, cậu đang về phòng mình thì thấy vậy nên cậu đến hỏi.

- Có chuyện gì vậy bác?

- Cậu chủ à, giờ đã trễ rồi mà cô chủ chưa ăn cơm. Tôi đã gõ cửa nhiều lần nhưng cô chủ không trả lời, tôi đang sợ có chuyện chẳng lành.

- Chắc em ấy đang ngủ, bác xuống làm việc tiếp đi. Cháu sẽ khuyên em ấy xuống ăn.

- Vậy tôi xuống dưới nha cậu chủ.

Sau khi bác quản gia rời đi, cậu lựa lời khuyên nhủ cô.

- Em à, giờ là 8 giờ hơn rồi. Sao em không chịu xuống ăn?

- Em không đói, anh đi ra đi.

- Không đói sao. Trưa nay, anh thấy em ăn ít, giờ thì em không muốn ăn. Cứ như vậy thì em sẽ xỉu đó.

- Em đã nói là em không đói mà.

- Em mở cửa ra cho anh, không thôi là anh phá cửa đó.

Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn ra mở cửa.

- Từ chiều đến giờ, sao em tránh mặt anh quài vậy?

- Em...em không muốn làm con gái nuôi của ba mẹ anh.

- Tại sao chứ, có ba mẹ nuôi vậy thì em nên hạnh phúc mới đúng chứ.

- Và em cũng không muốn làm em gái nuôi của anh. Vì em...*mình không thể nói thích Barron được, chắc gì Barron cũng thích mình*

- Vì em...em sao? Em có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ luôn lắng nghe mà.

- Giờ em đói bụng rồi, em xuống phòng ăn đây.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy.

Cậu có vẻ hơi khó chịu trong người vì cô không trả lời cậu nhưng nhìn thấy cô đã chịu xuống ăn thì cậu cũng dần vui lên.

Tôi Yêu Hoàng Tử Nhà TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ