Chương 7: Hung thủ là ai?

129 12 4
                                    

Sáng hôm sau, các anh chị Barron đều đã đến bệnh viện. Họ đến phòng bệnh của cậu. Cô và chị Ivanka đang ngủ thì nghe có tiếng ai đang mở cửa liền thức dậy.

Ivanka: - Thì ra là anh và hai em đến.

Tiffany: - Xin lỗi chị do hôm qua em có việc bận, Barron sao rồi chị?

Ivanka: - Viên đạn đã được gắp ra, bây giờ Barron có tỉnh lại hay không đều thuộc vào ý chí của em ấy.

Tiffany: - Tội nghiệp em tôi.

Ivanka: - Mà mọi người báo chuyện này cho ba biết chưa?

Eric: - Dạ, hiện tại ba có chuyến công du đến nước Ý, nếu bây giờ em báo thì sợ ba sẽ lo lắng.

Ivanka: - Vậy cứ từ từ rồi báo với ba cũng được.

- Em xin lỗi anh chị vì em không cẩn thận, đáng lý ra người bị bắn là em chứ không phải Barron, em xin lỗi anh chị nhiều lắm. *cô vừa nói vừa khóc*

Tiffany: - Em không có lỗi gì trong chuyện này cả, đây là chuyện không một ai muốn nó xảy ra. Nín đi nào cô bé, giờ chị đưa em về nhà, ngày mai thì chị sẽ đưa em đến trường.

- Dạ, em cảm ơn chị.

Cô và Tiffany về nhà Trắng, ngày hôm sau Tiffany đưa cô đến trường. Lúc này vẫn chưa đến giờ vào lớp, cô đang ở thư viện để ôn bài thì bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Và cô lại khóc, Jessica thấy thế liền đến hỏi cô.

- Nè sao cậu khóc vậy? Cậu có chuyện gì à?

- À không có gì đâu, tớ nhớ nhà nên khóc vậy thôi mà.

- Vậy cậu lau nước mắt đi, sắp đến giờ học rồi đó. *Jessica đưa khăn giấy cho cô*

- Tớ cảm ơn cậu.

- Không có chi, thôi tớ với cậu cùng vào lớp.

Cô và Jessica nhanh chóng đi vào lớp và đến chỗ ngồi của mình. Hôm nay cô giáo thấy Barron vẫn chưa đi học lại, cô liền hỏi các bạn trong lớp.

- Các em có biết sao hôm nay bạn Barron vẫn nghỉ không?

- Dạ, cô hỏi bạn Mina đi ạ! Em nghe nói bạn ấy ở chung nhà với Barron. *một bạn trong lớp nói*

Khi bạn đó nói xong thì mọi người trong lớp, ai ai cũng nhìn vào cô với cặp mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Ok, Mina em có biết vì sao hôm nay Barron nghỉ học không?

- Dạ cậu ấy vẫn còn mệt nên xin phép nghỉ thêm một ngày nữa ạ.

- Được rồi em ngồi xuống đi. Cả lớp giở sách ra trang 42, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới.

Sau một ngày học thì cũng đến lúc về nhà, cô vừa ra đến cổng trường thì chị Tiffany bảo cô lên xe ngay lập tức, cô thấy sắc mặt chị Tiffany có vẻ đang lo lắng, cô liền hỏi.

- Em thấy chị có vẻ hơi mệt. Chị có chuyện gì không ạ?

- Chị không sao đâu, chị chở em về Nhà Trắng, em vào phòng của mình cất cặp rồi theo chị đến phòng này.

- Dạ em biết rồi ạ.

Khi vừa về tới nhà Trắng, cô đến phòng mình cất cặp rồi theo chị Tiffany đến phòng nội các. Vừa mở cửa thì cô thấy tổng thống Donald Trump đang quát mắng các con.

- Dù gì Barron cũng là em của các con mà, sao các con không bảo vệ em mình, để nó ra nông nỗi này, hả...Các con giải thích đi!

- Dạ thưa bác, trong buổi tiệc có kẻ định bắn con, Barron thấy thế liền đỡ cho con. Mọi chuyện là như vậy.

- Mọi chuyện là vậy sao? Thế con có biết ai là hung thủ không?

Lúc này trong đầu cô đang nghĩ tới một người nhưng cô không chắc có phải là người này hay không.

- Dạ thưa bác, con biết nhưng bác đừng báo cho cảnh sát biết được không ạ?

- Thôi được rồi.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của ngài Trump vang lên. Bà Melania đang gọi đến ông. Ông liền cầm điện thoại rồi ra khỏi phòng để nghe. Một lúc sau, ông quay trở lại.

- Mẹ các con mới vừa gọi cho ba, nói là em các con vừa tỉnh lại. Giờ mấy đứa theo ba đến bệnh viện.

Tiffany: Dạ thưa ba, vậy em sẽ chở Mina đến bệnh viện. Ba thì đi xe riêng còn hai anh thì đi chung với nhau nhé.

Eric: Ừm, tụi anh biết rồi.

Sau khoảng mười phút thì mọi người cũng đã đến bệnh viện. Giờ họ đang đi đến phòng bệnh của Barron.

Mình xin lỗi các bạn rất nhiều vì mấy tháng vừa qua, mình đã không ra chap mới. Do mình bận học và mình cũng làm biếng, không muốn viết chap mới. Mình thật sự xin lỗi các bạn. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé!

Tôi Yêu Hoàng Tử Nhà TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ