Chương 12: Con Của Bạn Tổng Thống

98 2 5
                                    

- Hơn bốn năm rồi, anh mới gặp lại em. Hiện giờ cuộc sống em vẫn ổn chứ?

- Dạ em vẫn ổn, còn anh thì sao?

- Anh cũng bình thường.

Lúc này cậu thấy cô thì cậu đi ra, cản cô lại vì cậu không muốn cô biết về người này.

- Em còn mệt mà, sao em không ở trên phòng nghỉ thêm chút nữa?

- Giờ em đói bụng, em muốn xuống ăn tối. Anh tránh ra, cho em ngồi vô bàn với.

- Con gái của mẹ đến rồi à.

- Dạ con xin lỗi, con đến hơi muộn.

- Không sao đâu con. Giờ con ngồi kế mẹ. Mẹ giới thiệu bé này cho con biết.

Cậu định lại ngồi kế cô, nhưng mẹ cậu muốn cậu ngồi kế cô bé đó.

- Giới thiệu với con đây là Sarah, là con của bạn thân ba nuôi con. Mina là con gái nuôi của cô. Hai con cứ tự nhiên làm quen.

- *Rồi nhỏ này có hứa hôn với Barron không?* Chào cậu, tớ đến từ Việt Nam, tớ 14 tuổi.

- Vậy em phải gọi là chị rồi, em mới 12 tuổi.

Trong lúc ăn tối, Sarah cứ đòi cậu gắp đồ ăn rồi lột vỏ tôm cho cô ta khiến cô cảm thấy chướng mắt.

Sarah: - Anh à, em thích ăn tôm lắm. Anh lột cho em nha!

- *Thích ăn tôm thì tự lột đi! Có tay hay không vậy? Hay tay cô có có vấn đề*

Barron: - *Nhỏ này phiền chết đi được, mình chỉ muốn lột tôm cho Mina thôi. Muốn ngồi kế em ấy, mà mẹ mình không cho*

Sau khi ăn tối xong, cậu và Sarah đi xung quanh Nhà Trắng. Cô thì đi về phòng mình nên có đi theo sau họ.

- Chớp mắt một cái mà đã hơn bốn năm rồi. Theo thời gian, mọi thứ thay đổi nhiều quá anh ha!

- Lại có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Mina: - *Cậu ấy nói vậy là ý gì đây, những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, không lẽ*

Sáng hôm sau, cô dậy sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì cô bước xuống nhà bếp.

- Bác cho cháu mượn bếp một chút nhé!

- Xin lỗi cô chủ, tôi đang nấu ăn cho nhiều người. Nếu cô chủ muốn thì cô chủ có thể vào đây rồi nấu ở bếp nhỏ kia. Chứ tôi không thể giao hết nhà bếp rộng lớn này cho cô chủ được, mong cô chủ thông cảm.

- Dạ không sao đâu bác, bác cho cháu nấu ở cái bếp kia cũng được.

Lúc này cô đang xắt cà chua thì Sarah bước vào nhà bếp.

- Chị đang làm món gì vậy?

- Chị làm món mì ý sốt bò bằm cho Barron.

- *Nay bày đặt nấu đồ ăn sáng cho anh ấy nữa. Để tôi coi, chị vui vẻ được bao lâu*

Rồi cô ta thấy cậu, cổ liền nắm tay cô đang cầm dao rồi khứa vào lòng bàn tay cổ. Cậu thấy vậy rồi chạy đến.

- Có chuyện gì vậy Sarah?

- Em biết là chị không thích em cho lắm. Nhưng mà em có đụng chạm gì chị đâu, sao chị lại làm vậy với em?

- Cậu phải tin tớ. Tớ không có làm chuyện này.

- Tớ không ngờ cậu lại là con người như vậy. Giờ cậu tháo mặt nạ giả bộ hiền từ của cậu xuống là vừa rồi đó. Đi thôi Sarah, anh đưa em lên phòng rồi anh sát trùng vết thương cho em nhé!

Hai người bỏ đi. Cô đứng như trời tròng, không nghĩ rằng cậu có thể nói với mình những điều này. Cô cầm lấy con dao đó mang đi rửa rồi lấy con dao khác để làm tiếp món mì ý cho cậu.

Sau một hồi thì cô cũng đã làm xong. Cô bưng dĩa mì ý nóng hổi ra để trên bàn ăn. Định lên kêu cậu xuống thì cô thấy cậu và cô ta đang đi xuống. Cô liền ra hiệu cho cậu thấy để cậu đến chỗ cô.

 Cô liền ra hiệu cho cậu thấy để cậu đến chỗ cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Sao có chuyện gì? Cậu nói lẹ đi!

- Tớ có làm mì ý cho cậu. Cậu ngồi xuống ăn rồi cho tớ nhận xét nhé!

Cậu không nói gì rồi cậu liền hất đổ dĩa mì ý xuống đất. Cậu liếc cô, dường như cậu đang căm ghét cô, còn định tát cô nhưng cậu không thể.

- *Tại sao? Mình đã làm gì sai? Tối qua, cậu ấy vẫn còn vui vẻ với mình mà. Nhưng chỉ sau một đêm, cậu ấy như một người khác.*

- Tôi đã nói với cô biết bao lần rồi là tôi không thích mì ý. Đúng là phí thời gian, làm một món mà biết rõ là người đó không thích nhưng vẫn cố làm.

- Lúc trước, cậu thích mì ý lắm mà.

- Đó là chuyện của lúc trước. Giờ tôi nhắc lại lần cuối cùng cho cô nhớ là tôi không thích mì ý nữa. Tôi với Sarah ra ngoài chút.

Sau khi hai người đi, cô ngã khuỵu xuống, giờ cô đau lòng lắm. Cô thu dọn lại dĩa mì ý. Do bất cẩn, cô bị một mảnh vỡ cắt trúng tay. Những giọt máu chảy ra, Sarah thì còn có cậu sát trùng, băng bó vết thương cho cô ta. Còn cô thì chỉ có một mình, vết thương ở ngón tay thì sau mấy ngày rồi sẽ lành lại. Còn vết thương trong lòng cô, không biết đến bao giờ mới có thể hồi phục được.

Tôi Yêu Hoàng Tử Nhà TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ