Chương 8: Trở lại thành phố

337 46 0
                                    

Ryujin dạo này có phải bị ngốc luôn rồi hay không ? Tại sao mấy lời Soyeon nói ra đều không thể nào tiêu hóa nỗi ? Cái gì mà rửa chén được ? Rửa chén được thì liên quan gì đến chuyện ăn hủ tiếu.

Soyeon thấy cô cứ tồng ngồng ra đó thì cười cười giải thích :

– Mày ngốc quá mức cho phép rồi. Nè, tao không có tiền, nhưng đảm bảo có thể cho mày ăn, đừng lo.

– Lại ăn cắp à ?

– Mày điên à, hủ tiếu thì ăn cắp kiểu gì ?

– Tại sao lại tốt với tao ? – Khoan nói tới vấn đề ăn uống, bây giờ Ryujin lại thắc mắc không biết tại sao người bên cạnh lại tốt với mình như thế.

– Không biết, chỉ thấy mày rất đáng thương, giống như tao. – Soyeon nhìn Ryujin rồi trả lời, hơi thở có phần nặng nhọc.

Chỗ Soyeon dẫn cô tới là một quán ăn nhỏ, có mấy bộ bàn ghế. Soyeon nháy mắt cho Ryujin ngồi xuống rồi gọi món. Gọi một tô hủ tiếu lớn có thịt có rau.

Ryujin đáng thương bị bỏ đói từ sáng đến giờ, trong một lúc có thể ăn được 2 tô hủ tiếu và mấy li trà đá, làm Soyeon chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà gọi thêm cho Ryujin ăn.

Đến khi đã no nê, Ryujin xoa xoa cái bụng tròn quay của mình, hút hết đá trong li nước rồi mới nhìn Soyeon :

– Ê, no rồi, tính tiền.

Soyeon nhún vai nhìn chủ quán, nói nhỏ nhỏ :

– Chú ơi, con quên mang theo tiền rồi, hay là.....

– Trời đất ơi, đám ranh này, không có tiền mà đòi đi ăn, đi vô trong rửa chén, mau lên.

– Dạ, đi liền. Ryujin, ngồi ở đây, đừng có vô trong phá tao, xíu tao ra.
Bây giờ thì Ryujin mới hiểu câu nói : " Tao không có tiền nhưng tao biết rửa chén " của Soyeon có ý nghĩa gì ? Sao Ryujin ngốc nghếch không hiểu ra từ đầu, thì bây giờ Soyeon kia đâu có khổ tới mức đó.

Soyeon như một đứa rửa chén chuyên nghiệp, rửa hết chồng chén này tới chồng kia. Chắc hẳn không phải lần đầu tiên ăn quịt, bị người ta bắt rửa chén. Đến khi tất cả đều sạch boong thì mới đứng dậy đi về.

– Xin lỗi. – Ryujin đi phía sau Soyeon, nhìn cái bụng tròn quay vì ăn no của mình, rồi lại nghe thấy tiếng bao tử của Soyeon réo, áy náy nói nhỏ.

– Khùng quá, có gì đâu, tao quen rồi. Nè, đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi. – Soyeon ngước mắt nhìn lên trời, thấy có mấy giọt nước nhiễu liền nắm lấy cổ tay Ryujin mà lôi đi.
Đêm đó trời đổ mưa to, căn nhà xập xệ bị lủng nóc, dột nước , nước mưa như xối vào hai cơ thể nhỏ bé đang co ro trên giường.

Ryujin nhớ ba mẹ, nhớ bà nội, nhớ chị hai. Bọn họ có đang đi tìm Ryujin không ?

Từng giọt nước lạnh lẽo thấm vào da thịt non nớt, cô co ro ôm lấy cơ thể mình, tuổi thơ.....tuổi thơ này sẽ trôi qua trong nước mắt, đau khổ và lạnh lẽo như thế này có phải không ?

Hwang Yeji, bây giờ thì tốt rồi, có lẽ đang chăn êm nệm ấm ở nhà, còn Ryujin này lại phải chui rúc ở đây ? Đều là " phước " do Yeji ban cho.

Ryujin cười nhạt, đôi môi run run vì lạnh và vì nước mắt, tay bấu lấy bờ vai nhỏ. Hai hàng lệ như pha lê trong suốt tự động rơi ra bên ngoài khóe mi.

Bỗng từ phía sau có một bàn tay ôm lấy cô, hơi ấm tràn qua không một kẽ hở, chỉ còn nghe được âm thanh rất nhỏ :
– Đừng khóc, có tao rồi.

Một tuần sau đó, ngày nào Soyeon cũng đi ăn cắp cho Ryujin có thức ăn mà no bụng. Có hôm thì  Soyeon đi theo mấy bà trong xóm đi nhặt ve chai, được người ta cho tiền, sẽ mua đồ ăn tốt một chút cho Ryujin ăn. Còn Ryujin nhỏ bé chỉ việc ở nhà, có chút áy náy nhưng mà nếu bỏ đi, biết đi đâu đây ?

Ryujin thật không biết đã tu mấy kiếp,làm bao nhiêu việc tốt mới gặp người như Soyeon.

Sáng hôm nay cũng vậy, Ryujin thức dậy, ưỡn vai, tưởng Soyeon đã đi, định đi ra sau nhà rửa mặt thì thấy hắn ta từ ngoài chạy vào hấp tấp :

– Ê, đi đi. Mau đi.......

– Đi đâu bà nội ?

– Đi Thành Phố. Có một chuyến xe từ thiện từ đó về đây cách đây ba ngày, một chút nữa sẽ khởi hành trở về trên đó, mày trở về đó đi, mày nói đó là nhà mày mà. – Soyeon nói, bàn tay kéo Ryujin ra ngoài.
– Nhưng còn mày......? – Ryujin tuy nghe về thành phố thỉ rất thích nhưng cũng không quên người trước mặt.

– Tao ở đây quen rồi.

– Không, mày đi với tao. – Ryujin giật cánh tay Soyeon ra, kiên quyết.

– Được, soạn một ít đồ để vô bọc nilong đi, mau đi. – Sau một chút chần chừ thì Soyeon cũng gật đầu, lên Thành Phố biết đâu được ăn ngon mặc đẹp.

Hai đứa nhỏ đi tới cái tủ, nhanh tay nhanh chân soạn một ít đồ rồi đi ra chuyến xe kia.

**************

Khi trở về thành phố, cứ tưởng sẽ được về với gia đình, nhưng Ryujin quên mất, thành phố này rộng lớn cỡ này, biết đi đâu mà tìm, không tiền không bạc, không có cái gì hết.

Chuyến xe dừng lại, người ta đi hết, còn hai đứa nhỏ thẫn thờ nhìn Seoul to lớn, chỉ biết ca bản tình ca ai oán.
Ryujin dù sao cũng là người Seoul đó nha, cô biết trước mặt là cái công viên nên kéo Soyeon đến đó ngồi nghỉ một lát. Hai đứa nhỏ thở hồng hộc vì trời nắng nóng.

Nhìn xung quanh, có hai ba đứa trẻ đang túm tụm với nhau ăn cái gì đó, Ryujin ham ăn chịu không nỗi, ngồi nhìn người ta ăn một hồi, liền lôi Soyeon tiến sát về hướng đó, liều mạng xin một miếng.

– Mấy bạn ơi, cho mình......cho......miếng được không ?

Mấy đứa nhỏ nhìn Ryujin từ đầu đến cuối, khác nào một đứa đầu đường xó chợ. Đứa lớn nhất trong bầy nhìn cô và Soyeon, rồi đưa cho cô một ổ bánh mì, hỏi :

– Đói hả ? Cho mày, hai đứa bây có muốn tham gia tổ chức không ? Vừa có tiền vừa có đồ ăn.

– Hả ? Tổ chức gì ?

– Mà có muốn không ?
* Gật gật *

Đám nhóc kia dẫn Ryujin và Soyeon đến một căn nhà hoang cách đó không xa. Đám nhóc để hai đứa trẻ gặp " đại ca ". Là một người đàn ông xăm mình, đầu cạo trọc, khuôn mặt bặm trợn. Hắn nhìn hai đứa trẻ đáng thương nói :

– Hai đứa bây muốn tham gia ?

– Dạ. Nhưng mà bọn em phải làm cái gì ? – Soyeon sành đời nhìn tên đại ca trả lời, nhìn sang Ryujin đang khúm núm gặm ổ bánh mì.

– Giả vờ tật nguyền để đi xin ăn, buổi tối đem tiền về giao cho tao, tao sẽ cho tụi bây ăn cơm và cho lại một ít tiền, còn có chỗ ngủ nữa.

– Được.

Soyeon gật đầu kiên định. Có ăn còn hơn chết đói.

Tôi Nợ Em Một Tuổi Thơ Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ