Chương 30: Là tôi nợ em

396 42 0
                                    

Yeji như không tin vào tai mình, nàng ngồi bần thần ở mép giường nhìn Ryujin, từng giọt nước mắt của cô như đâm qua trái tim mỏng manh của nàng. Ryujin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào 20 năm trước mà khiến em từ một người mạnh mẽ, phải rơi lệ trước mặt chị ?

– 20 năm trước, có một đứa bé lanh lợi, thông minh được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, có cha mẹ, có bà nội và chị hai nâng niu, chiều chuộng.......Nó cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời cho tới khi sinh nhật thứ 7. Hôm đó nó được ba mẹ chở ra ngoại ô chơi, trước khi đi còn hí hửng hứa với chị hai rằng " Khi về sẽ đem dâu tây về cho chị hai ". Thế mà.........nó đâu biết được rằng đó là lần cuối cùng nó được gặp lại chị hai nó, gặp bà nội và ba mẹ nó. – Từng câu từng chữ phát ra mạch lạc, y như chỉ đợi đến ngày này để giải phóng, nước mắt từ khóe mi chảy dọc xuống hai gò má của Ryujin.

Yeji ngồi ở đó, tay bấu chặt grap giường, đôi môi ngậm chặt lại, hơi thở có phần gấp gáp, không dám lên tiếng, rốt cuộc em muốn nói chuyện gì ?

– Ở con đèo đi ra ngoại ô, cả nhà nó bị một chiếc xe ô tô hiện đại đâm vào, mẹ nó đem nó quăng ra cửa sổ xe, để bảo vệ nó. Còn ba mẹ nó thì 1 xe 2 mạng rơi xuống vực. Chiếc xe hơi đã gây tai nạn bước ra một người đàn ông, LÀ CHA CỦA CHỊ ĐÓ, ông ta cho người bịt kín mọi thông tin, rồi đem đứa bé tội nghiệp đó về Hwang Gia mà nhốt lại. Mà tôi nhớ không lầm thì nguyên nhân chính khiến chiếc xe gây tai nạn, chính là do chị nghịch ngợm, che mất tầm nhìn của tài xế.

-.......................- Tai Yeji ù đi, mấy mảng kí ức rời rạc trong quá khứ hiện lên thấp thoáng nhưng không đầy đủ.
– Đứa bé đó, chính là " chồng " của chị đó Yeji. Chị có còn nhớ tôi không, đứa bé 20 năm trước cắn và đâm vào bả vai chị để chạy trốn khỏi Hwang Gia...?

* Xoạc * – Dứt lời, cô tiến đến xé toạt chiếc áo của nàng ra, chỉ thẳng vào vết sẹo nhỏ trên bả vai trắng ngần, miệng cười chua xót.

Yeji im như pho tượng, tay chân bất động, cúi nhìn vết sẹo đã theo nàng 20 năm nay. Trong một góc khuất nào đó trong kí ức, nàng nhớ lại một chút về sự việc năm đó. Đứa bé năm đó, bây giờ đang đứng trước mặt nàng sao ? Ryujin, thì ra em vì muốn trả thù mà tiếp cận chị?

– Tôi năm đó bị Hwang Gia đưa đến viện mồ côi, nhưng tôi bỏ trốn. Gặp Soyeon. Hắn ta cứu tôi.

Yeji ngạc nhiên, Soyeon không phải cháu gái của ông Shin? Nếu ba mẹ Ryujin đã chết, vậy hai người già đang hiện diện trong nhà này là ai ?
– Chị cả đời ăn sung mặc sướng, làm sao biết được cái cảnh phải đi ăn cắp, phải ngủ bờ ngủ bụi, phải chịu mưa tạt vào người, bị người ta đánh đập vì thiếu ăn ? Tôi 6 tuổi, không hiểu vì sao lại phải chịu đựng mấy chuyện tồi tệ đó, rốt cuộc cũng hiểu, tất cả là do chị, nhưng trong khi tôi khốn khổ vì đòn roi thì chị đang ở đâu ? Đang ăn sung mặc sướng, làm đại tiểu thư của Hwang Gia ?

-...................

– Ryujin này năm 6 tuổi đã khắc cốt ghi tâm một cái tên duy nhất, là chị. Hwang Yeji, tôi đã nói sẽ thù chị đến chết mới thôi. Cũng may có ba mẹ Shin nhận nuôi tôi và Soyeon, chứ nếu không, bây giờ chắc tôi và hắn ta cũng đang ở một xó nào đó làm công cho người ta, chứ đâu thể nào lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư đây, đúng không ?
– Ryu......Ryujin.....chị........

– Sao, bây giờ thì biết bản thân đã nợ tôi cái gì chưa ? Món nợ đó, chị trả cả đời cũng thể nào trả hết. Vì vậy đừng mong tôi sẽ rủ cho chị một chút tình yêu.

Nàng gạc nước mắt, nhìn Ryujin. Nỗi đau nàng gây ra cho Ryujin, day dẳng suốt 20 năm. Nàng không còn dám trách Ryujin thêm một lời nào. Chỉ biết nhìn cô, đôi mắt ướt sủng. Ryujin, là chị nợ em.

Ryujin sau khi kể xong, liền dùng tay quơ quào nước mắt cho nó trôi đi, bới lại mái tóc, căn phòng yên tĩnh như chưa hề có gì xảy ra. Giấu trong lòng 20 năm, bây giờ được giải phóng ra ngoài, thoải mái. Cô đi vào phòng tắm, rửa mặt lau tay, mái tóc ướt nhem vì nước, bị Ryujin vén hết qua một bên.

Ryujin bước ra ngoài, nhìn nàng vẫn còn ngồi đó, nước mắt nàng không ngừng rơi, hai mắt kia đỏ hoe vì nước mắt, cái vẻ cam chịu đó, Ryujin thấy rõ.
Cô bước ra, nhìn phòng tân hôn, nhuộm một màu tang tóc. Bần thần đôi phút, cô bước đến đẩy cằm nàng lên, 4 ánh mắt giao nhau. Ryujin nhếch môi cười. Áp khuôn miệng mình vào cánh môi anh đào kia khiến nàng khẽ " ưm " lên một tiếng.

Cánh môi đầy đặn của Ryujin vồ lấy cánh môi mỏng manh của nàng mà mút máp khắp vành môi. Cái ngọt từ khoang miệng trào ra đều bị cô mút hết, nhưng cô cảm nhận được nàng đang cố tình không phối hợp, đôi môi ấy vẫn ngậm chặt không cho cô có cơ hội tiến vào.

– Aaaaahhhhhhhhhhhhh...........- Yeji khẽ mở miệng hét lên khi cảm thấy môi có chút đau rát vì bị Ryujin cắn một cái. Mùi tanh của máu vẫn còn vương trên hai cánh môi.

Chỉ chờ có thể, Ryujin đè nàng nằm xuống giường, bản thân nằm bên trên, cánh lưỡi khẽ đẩy vào khuôn miệng kia, quét một vòng rồi mút lấy chiếc lưỡi của nàng. Tiếng mút máp từ hai vật không xương ấy vang lên.
Hai tay Yeji bấu chặt lấy grap giường. Cảm giác lâng lâng vì nụ hôn, đây là lần đầu nàng được trải qua. Một nụ hôn đúng nghĩa. Cả cơ thể run lên bần bật.

Mút máp đến khi cảm nhận thiếu ô xi, Ryujin mới buông tha, rút lưỡi ra, kéo một sợi chỉ bạc óng ánh ở giữa hai vành môi nhẵn bóng.

– Ryu......Ryujin, năm đó, chị không cố ý, chị.....yêu em. – Yeji thở hồng hộc, nhưng đôi mắt khẩn thiết nhìn người nằm trên, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.

– CÂM MIỆNG.

Tôi Nợ Em Một Tuổi Thơ Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ