Chương 29: Ngày hạnh phúc

375 47 0
                                    

Nếu hỏi : Được kết hôn với mối tình đầu, bạn có hạnh phúc không ?

Yuqi chắc sẽ không chần chừ mà gật đầu, đôi môi nở ra nụ cười hạnh phúc. Soyeon cưng chìu em như trứng mỏng, từ lời nói hay hành động đều để ý đến cảm xúc của em ấy, khiến em ấy biết rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Còn Yeji, có lẽ nàng sẽ im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Nói không hạnh phúc thì đang lừa gạt bản thân, nàng có hạnh phúc. Nhưng nếu nói không hạnh phúc cũng không sai, nàng đang ở trong cái cảnh mà người ta thường nói : " Đau khổ trong chính hạnh phúc ".

Đám cưới của 4 người bọn họ được tổ chức ở một nhà hàng lớn. Hai tấm ảnh cưới được treo ở chính diện.

Không thể không công nhận, đám cưới này tương đối "có thanh", "có sắc". Theo lời quan khách nhận xét, đám cưới của bọn họ rất ấn tượng. 4 người con gái xinh đẹp sánh bước cùng nhau. Quan khách được mời đương nhiên chia làm 3 phe.

Phe đầu là bên " nhà trai ", bao gồm ông bà Shin, vài người bà con, bạn thân của ông bà Shin, nhân viên cấp cao trong công ti và bạn bè của Ryujin, Soyeon.

Phe thứ 2 là bên Hwang Gia, gồm ông Shin*, bà mẹ kế, bà con, Lí và bạn bè của Yeji.

Phe thứ 3 là bên phía gia đình Yuqi, bạn bè và dòng họ.

Đây cũng là một tin tức gây chấn động, tất nhiên rồi, Shin Gia và Hwang Gia kết thông gia, còn gì lạ hơn, ai trong ngành đều biết rõ hai công ti này xưa nay có ưa gì nhau đâu. Họ còn xì xầm rằng chắc hẳn Ryujin và Yeji yêu nhau lắm nên hai gia đình buộc lòng phải cho lấy.

Hai người cha nắm tay hai đứa con gái mình tiến đến trên bục, trao lại cho hai đứa " con rể ". Bốn người đứng trước mặt mọi người tuyên thề.

Soyeon và Yuqi nắm chặt tay nhau, thề thốt đủ chuyện, hai khuôn mặt như ánh lên hào quang. Cuối cùng là trao nhẫn và hôn nhau.
Đến lượt Yeji và Ryujin, họ cũng làm y như vậy.

– Dù là bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, ( em/ chị ) sẽ một đời trung thành với ( em/ chị ), ở bên ( em/ chị ) cả đời, không bao giờ rời xa nhau.

Đột nhiên Yeji thấy một bóng dáng đứng ở dưới hàng ghế cuối. Ánh mắt của Ryujin dừng lại bên cô gái đó , khẽ cười. Là Yuna.
Ryujin à, em hận chị như thế nào chị không cần biết, chỉ biết hiện giờ cô gái mang danh người yêu em đang đứng ở đó, nhìn em và chị chính thức thành vợ chồng với nhau. Em không đau lòng sao ? Em không yêu cô ta ? Vậy em yêu ai ? Hay em yêu bản thân em?

Yeji rướn người, ôm chặt lấy eo Ryujin, đặt lên đó nụ hôn nhẹ, miệng cười mỉm.

-Ryujin, chị thật lòng yêu em.
Ryujin không thèm để ý tới, sau nụ hôn đó từ từ tách nàng ra khỏi cơ thể mình.

Sau khi kết thúc màn tuyên thệ không một chút mới mẻ, khách khứa bắt đầu nâng ly trò chuyện rôm rả.

Soyeon cùng Yuqi nâng li mời bạn bè, người thân. Ryujin và Yeji cũng thế, đi hết bàn này đến bàn khác.

Đến bàn dành cho bạn bè, đột nhiên có con bạn ngà ngà say hỏi nàng :

– Nè, Yeji, Shin Tổng đây là yêu cậu thật à, nhìn sao cũng không giống, Shin Tổng hình như từ đầu đến cuối không mấy vui vẻ....hức.......

– Làm gì có, em ấy mệt thôi. Mình yêu em ấy . – Yeji cầm li rượu trên tay nói.

Đôi mắt nàng thoáng buồn, phải, chỉ có chị yêu em. Em thì hận chị. Trong mắt em không có nổi một tia ấm áp.

Lễ cưới kết thúc vào lúc 22h. Cả 6 người di chuyển bằng ô tô về Shin Gia. Hai người con gái xinh đẹp chân chính trở thành con dâu nhà họ Shin. Hành lí cũng đã được chuyển đến từ mấy ngày trước.
Yuqi theo chân Soyeon, trước khi đi lên lầu, không quên nhìn mấy người còn lại, lễ phép cuối đầu :

– Ba mẹ ngủ ngon, chị Ryujin, Yeji ngủ ngon.

– Mấy đứa ngủ ngon. – Ông bà Shin ưỡn người đi vào phòng, cười cười nhìn hai đứa con dâu.

– Ba mẹ ngủ ngon, Soyeon, Yuqi ngủ ngon. – Yeji cũng cười mỉm.

Ai về phòng nấy. Căn nhà trở về trạng thái im lặng.

Yeji đi theo Ryujin vào phòng. Bước chân nhỏ nhẹ đi vào. Trái tim đập liên hồi.

Quả nhiên là vậy, cánh cửa được đóng lại, Yeji cười nhạt, nhìn căn phòng tân hôn của mình. Hai chân rụng rời đứng không vững, phải dựa vào tường.

Một chiếc giường rộng, nhưng trên đó không phải hoa hồng, mà là loại hoa dùng để trang trí trong đám tang. Căn phòng tân hôn lại nhuộm một màu tang tóc.
Trên đầu giường, là tấm ảnh cưới lớn của Yuna và Ryujin, tấm ảnh như đâm xuyên qua trái tim non nớt của nàng. Trong ảnh, Yuna và Ryujin cười vui vẻ với nhau. Ryujin, hình cưới của chị đâu ? Tấm ảnh mà thể hiện sự hạnh phúc tột cùng của chị đâu ? Tâm can nàng như bị xé nát.

Ryujin nhìn vẻ mặt của nàng rồi từ tốn cởi áo vest ra. Đặt áo trên tay rồi đứng giữa phòng, hai dòng nước mắt trào ra. Môi trên bặm lấy môi dưới, nở nụ cười đau xót :

– Để tôi kể cho chị nghe về một đứa bé.......20 năm trước..........bị gia đình chị hại mất cả một tuổi thơ, mà kẻ gây ra.....chính là chị.......

Tôi Nợ Em Một Tuổi Thơ Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ