Chương 46: Chị giận thật rồi

658 52 0
                                    

Ryujin đẩy cửa vào, thấy Yeji vẫn còn nằm trên giường ngủ, liền đặt tô cháo xuống cái bàn gần đó rồi ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng.

Đôi tay rê lên khuôn mặt kiều diễm đó, đôi mắt khi ngủ còn nhíu chặt lại, chân mày cũng dán chặt vào nhau. Ryujin  vuốt vuốt hai bên má của nàng, đã gầy sọm cả. 2 tháng cô đi công tác, không biết ở nhà có ăn uống đàng hoàng không nữa. Đã vậy mang thai còn không nói với cô, làm cô lo muốn chết.

Bị động đậy, Yeji thức giấc, nhìn Ryujin  rồi mệt mỏi ngồi dậy dựa vào thành giường, hơi thở nặng nhọc :

– Em đi ra ngoài đi. Chị không muốn thấy em.

Yeji quả thật lần này giận thật rồi. Giận vì cô dám lừa gạt nàng bấy lâu nay về chuyện đêm đó, có biết nàng đã rất sợ hãi khi bản thân không biết mình đã trao thân cho ai.

– Yeji, tôi đút chị ăn một chút . Ăn xong tôi lập tức ra ngoài ngay. – Ryujin cầm tô cháo lên ý muốn đút cho nàng ăn.

– Em ra ngoài đi, chị tự ăn được. – Yeji giằng lấy tô cháo âm ấm.

Ryujin  cũng chấp nhận nhưng không ra ngoài, cô đi đến ngồi ở cái ghế gần đó, quan sát nàng ăn.

Yeji hết cách đành tự mình ăn, không thèm để ý đến Ryujin  lần nào. Nhưng ăn đến muỗng thứ 3 thì liền chạy tọt vào tolet, nôn thốc nôn tháo, nôn ra hết, mặt mày trắng bệch.

Ryujin hốt hoảng chạy theo nàng, đứng phía sau vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh đó lên xuống đều đều.

Mặt mày Yeji xanh lè xanh lét, đứng không vững nữa, phải dựa vào người Ryujin mà thở dốc. Lần trước khi Ryujin  đi công tác, nàng cũng bị y chang như vầy, bà Shin đã mời bác sĩ đến khám cho nàng, bác sĩ nói đây là phản ứng khi mang thai. Có người bị ít, có người bị nhiều.
Ryujin dìu nàng ra bên ngoài, đặt nàng lại trên giường, nhìn nàng đau xót, tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt trước mặt mình :

– Xin lỗi chị, làm chị vất vả rồi.

-........– Yeji mệt mỏi không trả lời, mà đúng hơn là không thèm trả lời cô.

– Tôi đút chị ăn, ăn xong uống một ít sữa rồi ngủ nha.

Ryujin đưa muỗng cháo lên miệng thổi phù phù, rồi đưa lên miệng cho Yeji. Mà nàng cũng ngoan ngoãn ăn hết.

Haizzz, Yeji ăn gần hết tô cháo cũng không có phản ứng gì gọi là muốn nôn mửa nữa cả. Đấy, đứa con này thật là, mami nó tự ăn thì lại nôn ra hết, đến khi papa nó đút ăn thì lại ngoan ngoãn đến như vậy. Sau này nhất định là theo phe papa nó ức hiếp nàng.

Ryujin sau khi thấy nàng ăn xong liền vui vẻ hẳn, cầm cốc sữa đưa cho nàng. Đến khi li sữa đã cạn mới bằng lòng đỡ nàng nằm xuống giường, lấy cái chăn mỏng đắp ngang bụng cho nàng, chỉnh lại gối, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, sau đó đi ra ngoài dẹp chén đũa.
Một lát sau, Ryujin quay trở lại, thì thấy Yeji đang cầm trên tay quyển tạp chí, cô trèo lên giường, giở cuốn tạp chí ra rồi nói :

– Sao không ngủ trưa ? Ngủ một chút đi.

Ryujin còn định nằm xuống bên cạnh nàng thì đã nghe tiếng nàng nói nhỏ trong miệng :

Tôi Nợ Em Một Tuổi Thơ Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ