Chương 36: Cứu chị

588 51 0
                                    

Khi nàng thức giấc đã thấy Ryujin thay một bộ đồ khác, chắc là mới tắm, vì mái tóc còn hơi ướt.

– Tắm đi rồi ra chợ.

Nàng dạ lớn rồi chạy vào phòng tắm.

Chợ Busan cách khách sạn này không xa, chỉ cần đi tầm 7 đến 10 phút là đến rồi. Đi thong dong trên con phố vắng ở đây, gió cuộn vào mát lạnh, làn da mỏng manh bị gió luồn vào chợt run run nhưng cảm giác thật dễ chịu, không nóng như ở Seoul.

Cả hai không nói với nhau lời nào cho đến khi có mặt ở chợ. Ryujin ngó đồng hồ, đã 17h, vậy là có 4 tiếng đồng hồ để đi chơi, sau đó là đi xem người ta đốt lửa trại với vợ chồng Soyeon.

Khu chợ vô cùng rộng lớn. Các mặt hàng đa dạng, phong phú.

Bọn họ đi đến cửa hàng lớn, ở đây bán rất nhiều rượu, trà, mứt.......tất cả đều được làm ra từ trái cây tươi ngon ở Busan.
Ryujin nhìn một chai rượu vang Busan, là một loại rượu được làm từ trái cây tươi đặc biệt là trái Nho hoặc trái Mận và một số loại trái khác. Cũng được, vừa định lấy thì đã nghe tiếng nàng :

– Ryujin, đừng uống rượu, em đau dạ dày. Mua cái này đi.

Nói rồi nàng giơ lên một túi trà lớn, là trà Atiso, trà này đóng gói túi bịch, loại trà này nổi tiếng có thể chữa các bệnh về gan mật,đặc biệt uống rất mát cho cơ thể.

Ryujin gật gù lấy 5,6 túi trà lớn.

– Nhiều vậy ?

– Đem về cho ba mẹ chị, chị Eun Soo và Lia nữa. – Ryujin để tất cả vào giỏ rồi nói.

Bọn họ còn mua thêm một ít trái cây sấy, và mứt dâu, đặt đầy ở giỏ rồi thanh toán.

Bước ra khỏi đó, mắt Ryujin lướt qua một quầy hoa quả, kéo tay nàng đi đến đó mua một ít dâu tây.
Thanh toán xong, cầm trên tay một mớ đồ ăn vặt, Ryujin cười cười.

– Tối nay rủ vợ chồng Soyeon sang phòng mình làm tiệc nhỏ đi, ở đây có rất nhiều đồ ăn vặt.

– Được. – Yeji cười tươi, Ryujin đã có chút biến chuyển, không còn ghét như lúc trước nữa, cho dù là giả dối cũng được, chỉ mong nhận từ cô chút gì đó gọi là ngọt ngào của vợ chồng đã mãn nguyện rồi.

* Bịch * – Một đứa bé đùa giỡn chạy đến, đụng vào khuỷu chân Ryujin, khiến nó ngã lăn quay, còn Ryujin cũng chới với mà làm rơi mấy trái dâu tây.

Nhóc con, chạy đi đâu dữ vậy, có tin cô mách mẹ con không ? – Yeji vừa đỡ nó đứng dậy vừa nói.

– Con xin lỗi cô. – Nó tròn xoe mắt nhìn hai người trước mặt.
Không được, cô phải mách mẹ con. – Yeji thường ngày dịu dàng tự dưng bây giờ lại muốn giữ chân đứa bé này lại.

Ryujin nhếch môi cười, nói nhỏ :

– Thôi, đừng tính toán với trẻ con, nó còn nhỏ, nó không cố ý.

Yeji buông tay cho nó đi, rồi nhìn chăm chăm Ryujin, nuốt khan rồi nói :

– Có thật em nghĩ như vậy không ? Em có thật không tính toán với trẻ con ? Em cũng biết trẻ con không cố ý ? Cũng biết nó còn nhỏ ? Hic.... – Tự dưng lại nhiễu vài giọt nước mắt.

Tôi Nợ Em Một Tuổi Thơ Tươi ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ