Chap 12

1.5K 116 26
                                    

-Pete-

"Vâng thưa mẹ" Tôi cụp điện thoại và nhìn về phía Porsche đang điên cuồng đấm bao cát trong góc nhà  miệng thì không ngừng  lẩm bẩm:

" Cmn mất mặt chết mất! "

" Porsche ,ba mẹ tao chuẩn bị lên đây và họ muốn ghé qua chỗ tao  ở."

Porsche  ngừng động tác , lấy khăn lau mồ hôi thở hổn hển đi tới.

"Mày có nói cho họ biết việc chuyển qua ktx chưa vậy ? "

"Tao không  muốn ba mẹ lo lắng nên vẫn giấu chuyện này "

"Vậy mày nói chuyện vs thằng Vegas đi, bảo nó rằng mày có thể để ba mẹ mày qua đó ."

"Được không vậy?"  tôi lo lắng nhìn Porsche .

"Tất nhiên là dc rồi , tao đố hắn dám từ chối mày đấy.." cậu ta  có vẻ rất chắc chắn nhìn tôi.

Trước sự thúc giục của Porsche tôi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí gọi điện cho Vegas.

Anh ấy cũng ngay lập tức nhận lời mà không cần suy nghĩ.

Thật ra nó cũng không có gì khó khăn cả , chỉ là giả bộ như hai chúng tôi vẫn còn cùng chung một chỗ giống như khoảng thời gian cách đây không lâu.

Vì sáng hôm sau ba mẹ sẽ ghé qua , nên tôi quyết định sẽ đem một số đồ dùng cá nhân qua chỗ Vegas trước .

Vegas nói rằng anh vẫn để mật khẩu cửa như lúc trước nên tôi có thể qua bất cứ khi nào.

Tôi bước vào căn hộ và bật một loạt đèn lên  như một thói quen khó bỏ.

Xắp xếp đồ dùng vào trong căn phòng cũ khiến nó trông như vẫn luôn được sử dụng hằng ngày.

Tôi đi một vòng quanh nhà , dọn dẹp qua và cắm một bình hoa đặt trên bàn ăn.

Đồng thời đem trái cây và sữa tươi đã chuẩn bị trước đó đặt vào trong tủ lạnh.

Xong xuôi mọi việc , tôi hài lòng quay trở lại kí túc xá , trong lòng bỗng có một chút vui vẻ dậy lên .

================

-VEGAS-

[ từ chap này sẽ để Vegas gọi Pete là em cho nó tình củm ạ ☺️]

Tôi cùng Lin hiện tại đang ở trong siêu thị , cô ấy muốn mua một số món đồ chuẩn bị cho buổi dã ngoại vào hôm sau.

Mấy hôm nay tôi khá rảnh rỗi nên đã đồng ý sẽ cùng cô ấy tới đó .

Trong lúc thanh toán tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi.

Tôi nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại có chút khó tin .

Trong lòng khẽ xao động.

Là Pete.

Tôi nhanh chóng đi ra ngoài và nhấc máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói khá ngại ngùng của Pete, em ấy nói muốn nhờ tôi giúp vì ba mẹ sẽ ghé qua thăm và không muốn ba mẹ biết chuyện mình đã chuyển đi.

Được , tôi trả lời mà không  suy nghĩ gì nhiều.

Tôi chỉ biết rằng mình sẽ đồng ý bất kì yêu cầu nào mà Pete đưa ra , miễn điều đó khiến em ấy vui vẻ .

Tôi nhìn qua cửa kính bên trong siêu thị nơi Lin đang đứng, chỉ it phút sau đây có lẽ tôi sẽ làm điều khiến cô ấy buồn .

Tôi cũng rất yêu Lin và không bao giờ muốn làm cô ấy tổn thương .

Thế nhưng trái tim tôi lúc này  lại buộc phải lựa chọn giữa hai người.

Nếu Lin không  có tôi đi cùng , có lẽ cô ấy sẽ buồn một chút thôi. Tuy nhiên cô ấy sẽ có bạn bè bên cạnh , có thể khiến cô ấy vui trở lại.

Còn Pete, nếu tôi bỏ mặc em ấy , sẽ không ai có thể giúp dc em ấy lúc này.

Tôi đã làm Pete phải buồn rất nhiều , tôi không muốn thêm một lần nào nữa khiến em ấy trở nên khổ sở.

Buổi tối , tôi trở về nhà và phát hiện căn phòng đã được dọn dẹp cẩn thận.

Trong không khí thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra  từ bình hoa trong trong bếp.

Tôi mở tủ lạnh lấy nước uống lại phát hiện bên trong chứa đầy trái cây tưoi mới .

Hình như đã lâu lắm rồi nó mới được lấp đầy như vậy.

Mặc dù Lin khá thường xuyên tới đây kể từ lúc Pete chuyển đi ,thế nhưng chưa bao giờ cô ấy quan tâm đến những việc thế này.

Hầu hết thời gian chúng tôi đều sẽ ở phòng ngủ .

Như có điều gì đó mách bảo , tôi mở cửa phòng Pete và thấy rằng em ấy đã sắp xếp những đồ vật quen thuộc khắp nơi.

Cảm giác giống như Pete vẫn luôn ở nơi đây và chưa từng rời khỏi.

Điện thoại báo có tin nhắn mới từ Pete.

Em nói có lẽ sáng mai ba mẹ mình sẽ tới nơi , và tôi thật sự không  cần thiết phải ở nhà để tiếp đón họ.

Chỉ cần để ba mẹ thấy Pete vẫn ở đây và có cuộc sống tốt là được.

Tôi có chút cảm thấy hụt hẫng .

Tôi nghĩ rằng em sẽ muốn tôi ở bên , cùng gặp và đón tiếp ba mẹ của em chứ .

Vậy mà tôi đã dứt khoát hủy bỏ chuyến đi với Lin mặc cho cô ấy đã hờn dỗi và bỏ tôi ở lại siêu thị chỉ cách đây một tiếng trước .

Tôi có nên gọi điện và nói với cô ấy rằng tôi có thể đi cùng cô ấy vào ngày mai không ?

[ Ôi Gas ơi là Gas , ăn gì mà ngu vậy con "--" ]

Tôi thở dài trở về phòng ngủ của mình, đắn đo với chiếc điện thoại trên tay.

" Cảm ơn anh nhiều lắm Vegas" là tin nhắn từ Pete

Ok, tôi hoàn toàn bị đánh bại rồi.

Kể từ lúc nhìn thấy tin nhắn của Pete , tôi biết rằng mình sẽ nguyện ở bên em ấy cho dù em ấy có không cần tôi đi chăng nữa.

Vì con tim này của tôi đã thực sự bị Pete nắm lấy mất rồi.














(Fanfic )Vegaspete- Late LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ