_ Suốt bảy năm qua...... anh đã từng à không một chút thôi..... để ý tới em chưa ?
Nước mắt trên khóe mi từ giọt chạy xuống hòa với nước mưa, em đã hỏi anh rất nhiều lằm về câu này nhưng câu trả lời em nhận lại chỉ là sự yên lặng của anh.
" Em đang ở đâu đó, hiện tại anh sắp tới giờ quay rồi "
_ Từ đầu anh đã đối xử với em rất lạnh nhạt không giống với các thành viên khác trong nhóm, nhưng trái lại khi đứng trước ống quay anh lại đối xử với em rất nhẹ nhàng còn đặc biệt hơn với các thành viên khác.
Giọng em không lớn không nhỏ đứng dưới mưa lên tiếng hỏi anh qua điện thoại . Giữa màn đêm trời mưa lớn, em tượng như một chú thỏ nhỏ bị mắc mưa thôi.
"Em nói vớ vẫn gì vậy, nếu không có gì thì anh cúp máy trước đây "
_ Có những thứ vốn từ đầu đã không thuộc về mình thì mãi mãi nó không thuộc về mình. Và cả anh cũng vậy, ngay từ đầu anh đã không thuộc về em rồi.
Em không quan tâm tới lời anh nói từ đầu dây bên kia mà lên tiếng nói tiếng. Mưa càng lớn như muốn nuốt trọn giọng em vậy.
_ Có lẽ ngay từ đầu có mình em cố chấp thôi.
Tiếng típ típ vang lên, bên kia đã tắt máy trước khi nghe em nói xong.
_ Cắt cắt cắt, Dokyeom em làm tốt lắm.
Dokyeom nghe đạo diễn hô cắt liền nhanh tay xóa số điện thoại em vừa gọi đi mới dám đưa cho chị stylist. Em vẫn nở cười nói chuyện với đạo diện và mọi người một lúc mới đi ra xe để đi về kiếm trúc xá.
_ Sao anh lại á
Vừa mở cửa xe bước vào em đã thấy Jisoo ở trên xe, anh không quan tâm trên xe còn có anh quản lý với tài xế mà kéo em lại ôm trọn lòng. Anh quản ký không thèm để ý tới hai người đang ôm nhau phía sau mà kêu tài xế cho xe chạy đi.
Một lúc sau em nghe giọng anh nói bên tai em: _ Cấm em sau này nói những lời đó nữa, cho dù là đóng phim hay gì cũng không được nói nữa.............Giọng anh từ từ nhỏ dần rồi im lặng hẳn, Seokmin khẽ cười mà để yên cho anh ôm suốt đoạn đường đi.
_ Em nhớ rồi.
Mười hai tiếng anh ngồi máy bay về Hàn chưa kịp chuẩn bị để tạo bất ngơ cho bé thỏ ở nhà thì bị cú điện thoại em làm cho sợ tới mức đi tới chỗ em quay phim luôn. Em thỏ này lát về phải phạt thôi
.
.
.
.
.
.
" Có những thứ vốn từ đầu đã không thuộc về mình thì mãi mãi nó không thuộc về mình, nhưng những thứ vốn từ đầu đã giành cho bạn, dù bạn có đá hay ném nó đi thì nó vẫn là của bạn thôi "