Joshua bất động nhìn tấm ảnh trước mặt mình,ngôi mộ ấy là của một người rất giống với người đang đứng bên cạnh anh _ Seokmin.
_ Người này là anh trai song sinh của em, tên ảnh là DoKyeom. Lúc anh gặp ảnh là khi ba em chuyển công tác sang LA làm việc mới dẫn ảnh theo. Khi đi ảnh cầm nhầm chứng minh của em.
Seokmin ngồi xuống đối diện ngôi mộ ấy, em đặt những thứ mình theo xuống.
_ Anh em qua đời khi chuyến máy bay bị sự cố năm đó.
_ Bây giờ em mới nói ? Joshua lạnh lùng nhìn em
_ Em tưởng anh biết, biết chuyện ảnh có một đứa em song sinh tên Seokmin và chuyện ảnh cầm nhầm chứng minh của em. Seokmin khẽ cười đứng dậy quay lưng lại nhìn thẳng anh.
Em thấy rõ gương mặt tức giận của anh, em cũng không bận tâm người đàn ông nữa.
_ Điều bảy năm trước anh thắc mắc, em đã trả lời rồi. Đi hay ở là quyền của anh, còn Somin thì do em nuôi. Seokmin không đợi mà bước đi khỏi nơi này
Đã năm năm trôi qua từ khi Seventeen tan rã và đã bảy năm kể từ ngày em phân hóa thành omega.
Năm đó hai anh em nhà Lee được cha dẫn sang LA sống một thời gian, cả hai lúc ấy cũng vô tình gặp một người mà sau này chính là nguyên nhân cho sự độc ác của Seokmin.
Ngày ngày Dokyeom lấy tên em để đi chơi anh, ngày ngày dùng danh phận của em để đi cạnh anh. Năm đó người đang lý ở trên máy bay bị nổ ấy là Seokmin chứ không phải là Dokyeom nhưng rồi chính em đã dụ Dokyeom lên chuyến máy bay ấy.
Suy cho cùng thì bảy năm qua trong lòng anh chỉ duy nhất Seokmin ở LA thôi.
Ván cá cược này anh đã thắng, anh Dokyeom à.