Chương 8.Tỉnh Dậy

143 20 2
                                    

Lưu ý: Trong truyện của tôi không có ai chết!!

Pachin và Peyan cũng không trong dàn harem của Takemichi

Chỉ có char nam với Takemichi. Không có char nữ

Cặp phụ: Yuzuha x Hinata x Emma x Senju x Akane. Hinata là bot còn Yuzuha, Emma, Senju và Akane đều là top. Còn nếu cậu là notp của các cặp này và muốn có char nữ với Takemichi thì phắn hộ. Đừng có chửi tôi này nọ, tôi rất ghét kiểu đó!!

Vô truyện.

Takemichi đang trong một không gian bị màu đen bao trùm, những ký ức từ hồi 5 tuổi lần lượt hiện lên trước mắt cậu. Hình ảnh cậu bị ba nuôi đánh đập, bị bỏ đói. Thậm chí là bị đem đi bán cho phòng thí nghiệm. Rồi cậu bỗng thấy mình đang bị trói trên chiếc giường, những người mặc áo xanh đang cầm kim tiêm tiến lại gần cậu, họ chích thứ chất lỏng trong ống tiêm vào người cậu. 

Trong giây phút đó cậu đột nhiên bật dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh trong phòng bệnh. Thở hổn hển một lúc lâu cậu mới định thần lại được, tại sao cậu đột nhiên mơ đến giấc mơ đó chứ. Cậu thu chân lại, đầu kê lên đầu gối, từng giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt sapphire long lanh, lăn dài trên khuôn mặt cậu. Đúng lúc này Mitsuya bước vào, thấy cậu đang ngồi co ro trên giường, hắn lao đến bên cậu.

"Mày.... Sao mày lại khóc?" Mitsuya bối rối

"Hức... hức." Hắn càng vỗ về thì cậu càng khóc to nên hắn chỉ đành ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu

Một lúc sau thấy cậu im lặng thì hắn mới lên tiếng: "Mày ổn hơn chưa?" 

"Ổn rồi. Mà tao ngủ bao lâu rồi?" Takemichi đẩy hắn ra

"Mày ngủ 1 tuần rồi, mày ăn cháo đi." Mitsuya lấy tô cháo từ trong bịch nãy hắn mang tới cho cậu

"Cảm ơn mày." Takemichi nhận lấy chén cháo

"Tao ra gọi cho tụi kia." Mitsuya ra ngoài 

Takemichi vừa ăn chén cháo vừa mệt mỏi suy nghĩ lại giấc mơ của cậu, đó là những kí ức cậu chôn vùi nhiều năm rồi. Trước khi cậu ở với ba mẹ thật của cậu thì cậu đã có thời gian sống với ông cha nuôi đánh đập cậu rất nhiều, cả kí ức lúc trong thí nghiệm nữa, cậu đã quên rất lâu rồi. Giờ lại đột nhiên nhớ lại, cậu thở dài rồi bỏ tô cháo đã ăn xong của mình qua một bên rồi nằm xuống. Vừa nằm xuống thì cửa phòng đã bật mở 

"Takemicchi!! Mày tỉnh rồi!!" Mikey lao tới ôm cậu

"Ừ, tao tỉnh rồi." Takemichi rũ mắt xuống nhìn Mikey 

"Tụi tao có câu hỏi muốn hỏi mày. Có thể hỏi chứ?" Chifuyu ngập ngừng nói

"Hỏi đi." Takemichi hờ hững nói

"Tại sao mày quen Kazutora và câu nói <Giết người là kẻ xấu nhưng giết kẻ thù là anh hùng> là sao?" Baji khó hiểu nhìn Kazutora đang đứng kế bên giường của cậu

"Nghe xong bọn mày đừng sốc nhé." Takemichi đẩy Mikey ra

Mikey bị đẩy ra hơi bất mãn nhưng mà cũng đành chịu. Cả bọn đồng thanh nói: "Nói đi"

"Tao và Kazutora quen nhau ở trại cải tạo, không chỉ Kazutora mà tao còn quen anh em Haitani, Izana và nhiều người ở thế hệ S62 nữa. Tao còn quen cả Sanzu và Mucho." Takemichi thở hắc ra

[AllTakemichi | ĐN | Tokyo Revengers] Đào Hôn Tôi Có Được Mấy Thằng Chồng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ