Chương 35.Tha Thứ?(End ss1)

132 11 7
                                    

Em đang đi cùng Mitsuya và Hakkai, hôm qua em đã định đi đến bến cảng một mình ngay nhưng bị cả bọn chặn lại vì cả bọn biết thế nào em cũng đi một mình. Bọn hắn đã thuyết phục hết nước hết cái em là cho bọn hắn đi cùng nhưng em chỉ lắc đầu, em đã điều tra gia tộc của cô ta. Là một gia tộc không coi ai ra gì, đứng thứ 10 trong thế giới ngầm, có gia tộc chống lưng nên cô ta chẳng sợ gì hết, việc gì cũng dám làm kể cả giết trẻ con. Nhưng khi cô ta đã đạt được mục đích thì sẽ tha cho những người mà bị cô ta bắt. Em chỉ muốn em đau khổ thôi chứ không muốn liên lụy đến một ai cả. Đột nhiên em nhìn thấy một tiệm Taiyaki bên đường, em nhìn qua Hakkai và Mitsuya hai bên em, khẽ nói: "Tao muốn ăn Taiyaki, tụi mày đi mua cho tao đi."

"Để tao ở lại Taka- chan đi được không?" Hakkai ngập ngừng hỏi

"Ừm đúng rồi, tụi tao sợ mày xảy ra chuyện..." -Mitsuya

"Không sao đâu, tao không xảy ra chuyện được đâu. Tụi mày đi đi." Em dùng đôi mắt vô cảm nhìn họ

"Ừm, đi thôi Taka- chan" Hakkai kéo tay Mitsuya đi, vẫn dùng đôi mắt lo lắng ngoảng lại nhìn em

Trong lúc đợi bọn hắn em thấy một cửa tiệm hoa đối diện em. Nhớ lại thì anh em Haitani từng mua tặng hoa cho em ở đây, trong vô thức em bước qua đường đến cửa tiệm hoa. Bỗng một xe tải chạy ẩu lao đến chỗ em, em chưa kịp cảm thấy sự đau đớn thì đã bị đẩy ra, câu cuối cùng mà em nghe được sau khi ngã ra đường là: "Xin lỗi, đã làm em tổn thương rồi."

Chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì xe đã cán qua người đã đẩy em ra, những giọt máu tanh nồng bắn lên mặt của em, tài xế xe thấy mình lỡ cán phải người ta thì nhanh chóng phóng xe đi. Những bông tuyết cũng bắt đầu rơi, em ổn định lại tinh thần, lại gần xem họ là ai mà lại đẩy em ra để tự đẩy bản thân vào chỗ chết... và câu nói khó hiểu khi nãy nữa.

Nhìn thấy người bị đâm là ai, người em như mất thăng bằng, quỳ xuống kế xác hai người họ. Là anh em Haitani đã đẩy em ra và tự thế chỗ vào, em ôm chặt lấy hai người họ, khóc: "Tao tha lỗi cho chúng mày rồi, chúng mày tỉnh lại đi!" Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng rì rầm của mọi người, tay run run đặt lên ngực trái của bọn hắn, tim không còn đập nữa....

Mitsuya và Hakkai nghe thấy tiếng la thì vội chạy ra vì sợ em gặp chuyện, vừa ra đã thấy em ngồi khóc trước xác của anh em Haitani, bọn hắn đi đến vỗ về em, hỏi có chuyện gì. Em kể lại mọi chuyện từ nãy đến giờ cho hắn nghe. Bọn hắn khẽ cúi đầu trước anh em Haitani, lần này nhờ có anh em Haitani cứu em một mạng. Hakkai bế em lên, đi về nhà. 

Tối đó em giam mình trong phòng chẳng đi đâu, cũng chả xuống ăn. Mikey lo lắng lên phòng gọi em thì thấy cửa bị khóa, không có tiếng trả lời. Hắn sợ em có chuyện nên vung chân đá bay cửa, không ai bên trong, cửa sổ mở toang. Trên giường là chiếc điện thoại vẫn còn sáng, hắn cầm lên coi, là hình Itachi và Hajiro bị Hanma và Kisaki chĩa súng vào thái dương. Tới đây hắn cũng đã biết là cậu đi đâu, hắn lục lại tin nhắn cũ. Ở CẢNG YOKOHAMA! Hắn vội chạy xuống lầu, kêu cả đám chuẩn bị gấp rút đi.

Em đang phóng xe đến bến cảng, lòng em cứ thấp thỏm không yên. Em sợ chỉ cần em đến trễ thì Itachi và Hajiro sẽ gặp chuyện mất. Từ khi hai nhóc đó đến với thế gian này thì hai nhóc như ánh sáng của đời em. Em có một nỗi lo sợ của mọi bà mẹ là sợ mất con. Tâm trí em giờ như muốn nổ tung, em muốn phóng thật nhanh đến đó xem hai nhóc đó có chuyện gì không. Đến nơi em xuống xe gỡ mũ bảo hiểm, Kisaki và Hanma vẫn giữ nguyên tư thế chĩa súng vào thái dương Itachi và Hajiro, ngón tay thậm chí còn bóp nhè nhẹ còi súng nữa. Em cau có: "Tao tới rồi đây, mau thả Itachi và Hajiro ra!"

[AllTakemichi | ĐN | Tokyo Revengers] Đào Hôn Tôi Có Được Mấy Thằng Chồng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ