Chương 8

276 37 2
                                    

Ngày hôm nay, tuyết rơi hoài không dứt. Jihoon ở trong xe sau khi chia tay sấp nhỏ đã không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên từng tiếng. Vì cảm xúc chen lấn nên cậu chẳng thể nào để ý mọi thứ xung quanh. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Trong màn tuyết trắng xóa, hội trường lớn hiện ra trước mắt, bên trên con treo poster ảnh của từng thành viên. Jihoon bước chầm chậm bước xuống, ngó nghiêng một đợt thì nhìn thấy poster của mình được treo trong góc khá khuất phía trong cùng. Trên ảnh còn xuất hiện nhiều vết cắt ghép chưa được cẩn thận cho thấy người làm không coi trọng nó, Jihoon mệt mỏi cười khẩy một cái rồi bước vào trong. Còn nhớ những ngày trước, bản thân cậu với vị trí center luôn là người được chọn mặt gửi vàng. Ấy vậy mà thời gian trôi qua chỉ như cái chớp mắt, Jihoon bây giờ chỉ có thể thui thủi ở góc trong. Jihoon lúc đó chưa thể nghĩ được sẽ có ngày cậu phải ghen tị cái thứ vốn là của cậu. Cậu không trách móc, còn cảm thấy rất phục các thành viên khác nhưng mà chạnh lòng thì tất nhiên vẫn có.

Fan meeting sẽ bắt đầu lúc mười ba giờ chiều, cách thời gian hiện tại còn 7 tiếng. Cậu đi vòng xuống ngắm nghía từng chỗ ngồi một lượt, nhặt nhạnh những mảnh vụn nhỏ còn xót lại sau buổi quét dọn. Cậu nhẹ nhàng, chầm chậm ghi hết mọi thứ vào trong tâm trí, cậu trân trọng hết sức những gì đang xảy ra ở hiện tại. Đi một vòng, trở lại gần cánh gà thì nghe tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện, giọng điệu mang theo chút sốt sắng:

- Giám đốc, vụ của Jihoon ông không phải không biết. Bài viết trending ngay đầu hashtag tên cậu ấy là bài nói sẽ giết chết cậu ấy. Dù sao cũng là một mạng người, thiết nghĩ vẫn nên hủy bỏ fan meeting đi thưa ngài, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Anh quản lý vội vã giải thích một lượt ý kiến của mình cho người đàn ông trước mắt hiểu, mong sao có thể dùng một quyết định cứu lấy cậu. Ngược lại với anh, người đàn ông có chút đứng tuổi trước mắt lại bày ra vẻ mặt dửng dưng không lây một chút quan tâm. Tay vẫn còn xoay đi xoay lại điếu thuốc, ông đáp:

- Lại vậy rồi quản lý Kang, cậu lại vậy nữa rồi. Lúc mới vào tôi đã dặn cậu làm nghề này đừng có dùng trái tim kia mà, nó không kiếm cho cậu tiền đâu. Mấy vụ dọa giết tào lao này đâu phải lần đầu xuất hiện, có bao giờ thành thật đâu. Hơn thế nữa dù cậu ta có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi phải không Park Jihoon.

Ông ta nghiêng đầu, quay mắt nhìn thẳng vào một Jihoon đang lấp ló phía sau. Quản lý Kang cũng vì vậy mà hốt hoảng quay lại sửng sốt nhìn cậu. Jihoon thấy tình huống có vẻ éo le thì liền cúi chào rồi quay người bước đi cùng đôi bàn tay nắm chặt.

Cậu không biết bản thân mình đã làm gì trong suốt khoảng thời gian trống còn lại trước khi tới giờ. Có lẽ là đi vòng vòng, ăn uống gì đó hoặc là không làm gì cả.

Đến khi bên ngoài rộn ràng tiếng nói cười, tiếng reo lớn thì cậu mới hoàn hồn lại mà trở về sau cánh gà. Phòng trang điểm ngay lúc này bận rộn hơn bao giờ hết, người thì tỉ mỉ chăm chút cho nghệ sĩ, người thì lại đang gấp gáp là những bộ cánh lộng lẫy. Đứng trước khung cảnh có chút xa lạ mà lại vô cùng quen mắt này, Jihoon như bị hút hồn vào nõ đứng đơ như tượng tạc. Mãi đến khi chị trang điểm để ý đến cậu thì cáu gắt, ấn cậu xuống ghế, bắt đầu công việc của mình. Lúc này Jihoon mới quay qua nhìn bản thân mình trong gương đang một lần nữa được đánh lên lớp phấn mịn, tô lên môi lớp son màu hồng nhẹ, cậu nhẹ nhàng mìm cười thầm nghĩ: "gặp lại nhau rồi, nghệ sĩ Park Jihoon."

[Hoonsuk] ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ